[Huyền Ảo] Đấu Phá Thương Khung – Chương 1392

19 Jun

Chương 1392: Hạt Ma tam quỷ!

Dịch: Lệ Kiếm
Biên: Blue
Nguồn: banlonghoi.com

Nghe Dược lão nói, trong lòng ba người Tiêu Viêm khẽ động, ánh mắt nhìn về phía trước, nơi đó mơ hồ có những tiếng sấm nổ truyền đến. Khoảng chừng mười giây sau đó, ba bóng đen đột nhiên xuất hiện ở phía xa rồi nhanh chóng lướt tới!

Tốc độ của ba bóng đen kia cực kỳ kinh khủng, chỉ lóe lên một cái đã vượt qua hơn trăm trượng. Khi ba người sắp tiến vào phạm vi ngọn núi chỗ Dược lão đứng thì dường như cùng cảm ứng được điều gì đó, thân hình lập tức dừng lại, ba ánh mắt âm lãnh độc ác đồng thời đảo qua, cuối cùng dừng lại trên đoàn người đang đứng trên núi.

“Dược Trần? Không ngờ lại là ngươi!”

Khi nhìn thấy Dược lão, đầu tiên ba người đều khẽ sửng sốt, sau đó thì thốt lên kinh hãi.

Trong khi cả ba còn đang kinh ngạc, ánh mắt Tiêu Viêm cũng ngầm đánh giá đối phương. Tên đi đầu có dáng người khá gầy, vẻ mặt âm lệ, xem ra người cạnh tranh trong giao dịch hội chính là hắn. Ở đằng sau, có một lão giả và một nam tử thoạt nhìn còn khá trẻ, tuy nam tử kia nhìn khá trẻ tuổi, nhưng từ ánh mắt có thể nhìn ra tuổi của hắn cũng chẳng hề kém gì hai lão già kia.

Trong ba người, ngoại trừ nam tử trẻ tuổi kia nhìn còn tốt một chút, hai tên còn lại đều làm cho người ta có cảm giác âm lãnh, cùng với đó, trong cơ thể còn mơ hồ tràn ra khí tức rất kinh khủng.

“Hạt Ma tam quỷ, đúng là đã lâu không gặp a.” Dược lão chắp hai tay sau lưng, cười nói.

“Ngươi chính là người cạnh tranh với lão phu?” Ánh mắt âm độc của lão giả đầu lĩnh nhìn chằm chằm vào Dược lão, đột nhiên hỏi.

Thấy Thiên Hạt tử đã khôi phục lại tinh thần, Dược lão cười cười, cũng không nói nhiều lời vô nghĩa: “Giao cổ đồ ra đây.”

“Khặc khặc, thực là không nghĩ tới, Dược tôn giả Dược Trần vang danh đại lục lại đi làm chuyện chặn đường đoạt bảo này.” Nghe vậy, Thiên Hạt tử cười quái dị xoáy đểu.

Dược lão cười nhạt, chẳng hề để tâm, nói: “Nếu là người khác thì ta còn phải suy nghĩ, nhưng lại gặp phải ba người các ngươi, bởi vậy trong lòng ta không có một điểm vướng bận nào cả, người khác là người, nhưng các ngươi à…”

“Hừ, Dược Trần, đừng tưởng ngươi tiến vào Bán Thánh thì ba người bọn ta sẽ sợ ngươi, năm đó có thể đánh cho ngươi thụ thương bỏ chạy thì bây giờ cũng có thể!” Vẻ mặt Địa Hạt tử cực kỳ nanh ác, âm trầm nói.

“Vậy cứ thử xem, nhân tiện cũng chấm dứt ân oán năm đó luôn.”

Dược lão cười một tiếng, bàn chân đạp xuống đất một cái, thân hình chợt xuất hiện trước mặt ba người kia giống như quỷ mị, đấu khí mênh mông trào ra từ trong cơ thể. Ngay lúc đó, bầu trời cũng đột nhiên trở nên u ám, cuồng phong gào thét, làm trong hư không vang lên những tiếng vù vù.

Thấy Dược lão dẫn động ra thanh thế như vậy, sắc mặt ba người Thiên Hạt tử cũng khẽ biến, đặc biệt là Thiên Hạt tử. Tuy chỉ cách Bán Thánh có nửa bước, nhưng hắn cũng hiểu được rằng nửa bước đó chênh lệch đến mức nào. Nếu hôm nay muốn thoát thân, chỉ sợ sẽ phải trải qua một cuộc ác chiến.

“Oanh!”

Dược lão cũng không để cho bọn chúng quá nhiều thời gian, bàn tay nắm lại, mây đen trời chợt quay cuồng, một bàn tay hỏa diễm khổng lồ chừng ngàn trượng đột nhiên hình thành, sau đó vỗ thẳng về phía ba người Thiên Hạt tử.

“Cùng ra tay!”

Thấy Dược lão nói đánh là đánh, trong mắt ba người Thiên Hạt tử cũng lóe lên vẻ ngoan độc, gầm lên giận dữ, đấu khí trong cơ thể tràn ra cùng lúc, sau đó hóa thành ba cột đấu khí khổng lồ chừng mấy trăm trượng, hung hăng đánh tới bàn tay hỏa diễm khổng lồ kia.

“Phốc!”

Sau khi hai bên va chạm, kình phong kinh khủng phô thiên cái địa tràn ra, ngọn núi cao đến ngàn trượng kia bị dư âm năng lượng trực tiếp chấn nứt.

“Hừ!”

Kình phong kinh khủng quét qua, ba người Thiên Hạt tử cũng lảo đảo lui lại hai bước, trong họng truyền ra một tiếng rên nhỏ, hiển nhiên trong lúc vội vàng liên thủ đã chịu thiệt thòi không nhỏ.

“Thực lực của lão già này cư nhiên lại kinh khủng đến vậy?”

Ba người liên thủ mà lại chẳng chiếm được chút ưu thế nào, sắc mặt ba người Thiên Hạt tử khẽ biến, hàn mang trong mắt chợt lóe lên, đột nhiên chuyển hướng nhìn ba người Tiêu Viêm trên ngọn núi xa xa, âm lãnh nói: “Lão tam, ba người kia đi cùng lão già này, đem bọn họ bắt lại. Nhớ kỹ, phải còn sống!”

Nếu muốn giằng co với Dược lão, chắc chắn ba người sẽ phải lâm vào khổ chiến, bởi vậy không bằng bắt Tiêu Viêm ba người lại làm con tin, như vậy mới dễ thoát thân.

“Ừm!”

Nghe vậy, Nhân Hạt tử liếc mắt nhìn về phía xa, một nụ cười dâm đãng xuất hiện trên mặt, gật đầu đáp: “Cho ta vài phút là xong.”

Vừa dứt lời, bàn chất hắn đạp vào hư không, trực tiếp lướt về phía ba người Tiêu Viêm đang đứng. Thấy vậy, Dược lão liền nhíu mày lại, vừa định ra tay ngăn cản thì hai người Thiên Hạt tử cùng Địa Hạt tử đã đề thăng đấu khí trong cơ thể đến mức cau nhất, sau đó những đòn tấn công xảo quyệt phô thiên cái địa không ngừng đánh về phía lão.

“Muốn chết!”

Thấy thế, ánh mắt của Dược lão trở lên lạnh lùng, ba người Thiên Hạt tử liên thủ lại mới chống đỡ được với lão, bây giờ lại chủ động tách ra một người, quả thật là tự tìm đường chết! Về phần Tiêu Viêm bên kia, lão cũng không quá lo lắng. Tuy thực lực của Nhân Hạt tử là Đấu Tôn Lục chuyển đỉnh phong, nhưng muốn bắt được ba người Tiêu Viêm trong một thời gian ngắn là chuyện không có khả năng.

Sát ý trong lòng bắt đầu khởi động, không gian quanh thân thể Dược lão nhanh chóng vặn vẹo, sau đó giao thủ cùng hai người Thiên Hạt tử. Lập tức, sóng năng lượng đáng sợ lại tràn ngập trên bầu trời thêm lần nữa.

Khi Thiên Hạt tử đang cuốn lấy Dược lão thì Nhân Hạt tử đã xuất hiện tại vị trí cách ba người Tiêu Viêm không xa. Hắn vừa hiện thân, ánh mắt nóng cháy lập tức đọng lại trên thân hình lung linh yêu kiều của của Thải Lân và Tiểu Y Tiên.

“Ha ha, không nghĩ tới lại có thể gặp được hai mỹ nhân cực phẩm như vậy, đây mới là thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này!”

Hai mắt Nhân hạt tử ghim chặt lên cơ thể hai người Thải Lân. Hai nàng không chỉ có dung mạo xuất chúng mà cả khí chất cũng vượt xa nhục đỉnh trong Nhục Dục tông. Mà hắn vốn cực kỳ yêu thích mỹ nhân, thậm chí có thể bỏ qua tất cả, cho nên khi vừa thấy được hai nàng, ý nghĩ dâm tà trong đầu đã mọc lên một cách điên cuồng.

Cảm nhận được ánh mắt dâm tà không hề che dấu của Nhân Hạt tử, khuôn mặt xinh đẹp của Thải Lân và Tiểu Y Tiên đều trở nên lạnh lùng, đấu khí lập tức ngưng tụ trong lòng bàn tay .

“Hắc hắc, tiểu tử ngươi đi chết đi, mỹ nhân thì lưu lại.”

Nhân Hạt tử liềm liếm môi, cách không đánh ra một quyền về phía Tiêu Viêm, những tiếng âm bạo không ngừng vang lên trên bầu trời.

“Phốc!”

Tiêu Viêm mặt không biểu cảm, bàn chân đột nhiên đạp mạnh xuống đất, khoảng đất trước mặt bỗng nứt toác ra, kèm theo đó là một khối nham thạch nóng chảy khổng lổ lớn hơn mười trượng mọc ra, hung hăng va chạm với quyền phong. Trong những tiếng nổ trầm thấp, nham thạch nóng chảy vỡ bung ra, rơi từ trên trời xuống, làm cho đỉnh núi xuất hiện từng cụm từng cụm hỏa diễm.

Ngăn đòn công kích của Nhân Hạt tử xong, Tiêu Viêm nhân cơ hội liếc mắt nhìn trận chiến của Dược lão ở phía xa, lúc này hai người Thiên Hạt tử đã bị áp chế toàn diện, xem tình huống này, chỉ sợ sẽ không kéo dài được bao lâu.

“Hô…”

Trong lòng thở nhẹ một hơi, hai tay Tiêu Viêm chợt ngưng kết thành một thủ ấn phức tạp, mà ở mi tâm hắn, tộc văn lại xuất hiện một lần nữa, theo đó khí tức của Tiêu Viêm cũng đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt tăng lên từ Bát tinh đỉnh phong đã đạt đến Cửu tinh Tam chuyển.

Nhân Hạt tử chính là cường giả Lục chuyển đỉnh phong, so với Huyết Hà tôn giả thì còn mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy, Tiêu Viêm vẫn phải thận trọng một chút, dù sao, đây cũng là lần giao thủ với Đấu Tôn mạnh nhất mà hắn gặp.

“Tiểu tử ngươi cũng có chút môn đạo đấy, nhưng lão phu rất không quen nhìn người khác ngồi hưởng tề nhân chi phúc(*). Yên tâm, đợi sau khi ngươi chết, lão phu sẽ chăm sóc tốt cho hai mỹ nhân này.”

Cảm thụ được khí tức của Tiêu Viêm tăng vọt, Nhân Hạt tử cười lên quái dị, nói.

“Oanh!”

Nghe được được ngôn ngữ tục tĩu từ miệng của Nhân Hạt tử, gương mặt của Thải Lân trở lên lạnh như băng, thân thể mềm mại nhảy lên không trung, mây đen cuồn cuộn, trong nháy mắt đã biến đổi thành một còn cự mãng dài khoảng nghìn trượng, thân thể khổng lồ ẩn hiện trong lớp mây đen, tựa như một con đằng long vậy.

“Hử, hóa ra bản thể của mỹ nhân này lại là Thất Thải Thôn Thiên Mãng vốn đã biến mất từ lâu, ha ha, lão phu thích!”

Thấy Thải Lân biến thành Thất Thải Thôn Thiên Mãng, Nhân Hạt tử khẽ sửng sốt, sau đó cười to nói.

“Xuy!”

Khi Nhân Hạt tử đang cười to, trong mây đen kia, một đạo ánh sáng nhiều màu bỗng đánh xuống như sấm sét. Lúc Thải Lân biến thân, khí tức cũng tăng vọt lên không ít, đủ để so sánh với cường giả Đấu Tôn Bát tinh đỉnh phong, nhưng đối với lực công kích như vậy, Nhân Hạt tử chỉ tùy tiện vung tay áo lên thôi thì đã hóa giải nó hoàn toàn.

“Ách Nan Độc Thể. Khai(**)!”

Khuôn mặt của Tiểu Y Tiên cũng trở nên lạnh lùng, bàn tay biến ảo, mái tóc dài vốn màu đen đột nhiên chuyển hóa thành màu trắng bạc, một cổ đấu khí màu hồng có ẩn chứa kịch độc nhanh như chớp đánh về phía Nhân Hạt tử.

“Hả? Mỹ Nhân này lại là Ách Nan Độc Thể? Ha ha, đều là cực phẩm a.”

Cảm nhận được kịch độc trong đấu khí, Nhân Hạt tử cười to lần nữa, nhưng không có vẻ quá thoải mái như lần trước nữa. Thân hình nhanh chóng lùi lại, tránh khỏi kịch độc thất luyện. Độc tính của Ách Nan Độc Thể quá mức mãnh liệt, cho dù là hắn mà bị nhiễm phải thì cũng có chút phiền phức.

“Hai mỹ nhân này cũng thật là “cay”, một người là Thất Thải Thôn Thiên Mãng, một người là Ách Nan Độc Thể, hai người liên thủ lại thì những Đấu Tôn đỉnh phong bình thường cũng không phải đối thủ. Nhưng mà, hắc hắc, đáng tiếc là lại gặp phải lão phu.” Nhân Hạt tử cười quái dị, vẻ dâm tà trên khuôn mặt càng đậm hơn, nhưng lúc hắn chuẩn bị động thủ thì sắc mặt bỗng biến đổi kịch liệt. Một cỗ dao động năng lượng kinh khủng làm hắn cũng phải khiếp sợ chợt trào ra.

Cảm giác được cỗ năng lượng này đủ để hủy diệt hắn, trong mắt Nhân Hạt tử hiện lên vẻ kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên áo đen. Trước mặt hắn là năm cỗ hỏa diễm đang lơ lững, trong đó, ngoại trừ loại hỏa diễm ở ngoài cùng ra thì bốn loại còn lại đều làm cho sắc mặt hắn kịch biến.

“Bốn loại dị hỏa?”

Tiêu Viêm không chút biểu tình nhìn sắc mặt đang kịch biến của Nhân Hạt tử, khóe miệng nhấc lên một nụ cười nhạt. Đây là lần đầu tiên hắn thêm “Hóa Sinh Hỏa” vào đòn này sau khi luyện hóa Cốt Linh Lãnh Hỏa.

Bốn loại dị hỏa, một loại giả dị hỏa!

Phật Nộ Hỏa Liên năm màu chưa bao giờ thi triển!

——————————-

(*) Tề nhân chi phúc: Cụm “tề nhân” nghĩa là “đủ người”. Ý của cụm này là cái phúc của người đàn ông khi vẫn được nhiều phụ nữ yêu và chấp nhận dù hắn có nhiều vợ, nhiều người phụ nữ khác.

(**) Khai: Mở, mở ra.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: