[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 181

19 Jun

Chương 181: Long Cát công chúa (2)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

Trước mặt Diệp Lãng xuất hiện một tiểu biệt như hoa mỹ mê người, bên trong bố trí đủ thứ trên đời, mà biệt thự này “lớn” theo tỷ lệ của hai người Diệp Lãng, thực rõ ràng là chuẩn bị cho hai người bọn họ.

Trước kia Diệp Lãng cũng từng nghĩ muốn làm ra một cái phòng ở nhỏ như thế, bất quá vì sợ người biết, hơn nữa Diệp Lãng cũng cảm thấy phiền toái nên mới thôi.

Đừng quên, nếu muốn làm thì Diệp Lãng phải khống chế con rối đi làm, không lẽ bắt tiểu bất điểm như Lãnh Huyết Ngũ đi động thủ sao?

Diệp Lãng? Hắn là đại thiếu gia, hắn đi động thủ mới là kỳ quái, hắn luôn lấy bại gia làm mục tiêu, bại gia tử đương nhiên phải bỏ tiền để người khác làm phòng cho hắn rồi.

Cho nên đề nghị này ngày trước bị Diệp Lãng phủ định!
“Có phải có điểm ngoài ý muốn là tiểu Linh chỉ dùng một buổi tối có thể làm tốt được thứ này không? Cảm giác thế nào?” Lãnh Huyết Ngũ đi đến bên cạnh Diệp Lãng nhẹ nhàng nói.

“Cái này làm ta có cảm giác đi vào phòng con gái vậy!” Diệp Lãng nhìn biệt thư kia tràn ngập những vật nhỏ đáng yêu, mình mà ở trong đó chẳng biết ra sao nữa.

“Nếu ta khôi phục nhất định ta sẽ bắt ngươi làm búp bê, khi dễ chết ngươi!” Lãnh Huyết Ngũ nghe được lời Diệp Lãng, nhẹ nhàng hăm dọa một câu.

Thậm chí trong đầu Lãnh Huyết Ngũ đã ảo tưởng ra bức tranh mình là người bình thường, mà Diệp Lãng vẫn nhỏ như vậy, đang bị nắm trong tay mình…

Xoa mặt béo má núm tóc…

Tiếp tục ảo tưởng…

Mà Diệp Lãng nói một câu đánh vỡ ảo tưởng của nàng, hơn nữa đâm ra sợ sệt!

“Nếu ngươi khôi phục thì ta đây cũng đã sớm khôi phục, đừng quên ta bị sớm hơn ngươi rất nhiều!” Diệp Lãng không thèm để ý đến nàng, nói tiếp: “Hắc hắc, đến lúc đó, lúc trước ngươi làm gì ta thì giờ ta sẽ làm lại y như vậy!”
Đúng vậy, Diệp Lãng nhỏ đi trước Lãnh Huyết Ngũ, tức là, nếu khôi phục lại thì hắn khôi phục trước.

Lãnh Huyết Ngũ lại ảo tưởng, mình vẫn là tiểu bất điểm còn Diệp Lãng đã khôi phục lại như cũ, lột y phục mình ra, lăn qua lăn lại, tung lên tung xuống…

Không giỡn nữa, không giỡn nữa, nếu không thì tiện nghi tiểu ngu ngốc này, không muốn bị hắn khi dễ đâu!

“Tiểu Linh, không phải ngươi muốn tiếp tục hầu hạ chúng ta đấy chứ?” Diệp Lãng ăn bữa sáng, hỏi tiểu Linh đang đứng một bên, nàng chuẩn bị tốt thứ này, lại chuẩn bị bữa sáng, ý tứ này còn không rõ sao?

“Muốn!” Tiểu Linh gật đầu nói.

“Nhưng ta không cần thị nữ, tuy ta là một thiếu gia nhưng ta không cần người khác hầu hạ.” Diệp Lãng nhìn tiểu Linh nói, thực trực tiếp cự tuyệt.

Lúc đó ánh mắt tiểu Linh đột nhiên có một loại mất mác, giống như mất đi một thứ quan trọng gì đó!
Nàng nhìn nhìn Diệp Lãng, một hồi lâu mới cố lấy dũng khí nói: “Ta không phải thị nữ, ta muốn làm đệ tử!”
“Đệ tử?” Diệp Lãng ngoài ý muốn nhìn tiểu Linh: “Đệ tử gì?”
Tiểu ngu nguốc, đương nhiên là đệ tử luyện kim rồi, giờ mà ngươi còn không hiểu sao? Người ta sao lại vô duyên vô cớ đối xử tốt với ngươi như vậy?
Lãnh Huyết Ngũ muốn nói ra, bất quá nàng cũng lười mở miệng, nàng cũng không thích có nhiều người đi theo, một Diệp Lãng là đã quá đủ rồi.

“Ta muốn học luyện kim thuật từ ngươi.” Tiểu Linh hít một hơi, cố gắng lấy dũng khí nói ra.

“À, hóa ra là như vậy à?” Diệp Lãng ăn đồ vật này nọ, không thèm để ý đến nàng nói: “Còn tưởng rằng chuyện gì đâu.”
“Nói vậy là đáp ứng rồi sao?” Tiểu Linh ngẩn ngơ, sau đó lập tức hưng phấn, khẩu khí như vậy thường thường đều là đáp ứng, đương nhiên Diệp Lãng không phải người thường…

“Đương nhiên không phải!” Diệp Lãng hồi đáp: “Ta không dạy ngươi, ngươi tốt nhất đi tìm người khác đi!”
Tiểu Linh giống như ở trên may rớt xuống đáy cốc vậy, làm cả người nàng ngây dại.

“Tiểu ngu ngốc, nếu ngươi không đáp ứng thì cũng không nên đùa giỡn người ta, vì sao lại dùng ngữ khí như vậy nói chuyện?” Lãnh Huyết Ngũ nói với Diệp Lãng, đây cũng không phải là giúp tiểu Linh mà là thuần túy nhằm vào Diệp Lãng.

“Ta không giỡn, cũng không đáp ứng nàng!” Diệp Lãng hồi đáp: “Về phần ngữ khí thì có thể vì những người ta trả lời nhiều lắm nên mới thành ra như vậy, trước giờ không biết có bao nhiêu người hỏi ta vấn đề này rồi, ta đều cự tuyệt.

“Hóa ra là vậy, chả trách.” Lãnh Huyết Ngũ nói, nếu là thói quen thì sẽ có ngữ khí như vậy, điều này thực bình thường, cũng không thể trách Diệp Lãng được.

Có điều tiểu Linh thực đáng thương, hầu hạ lâu như vậy, hơn nữa cả đêm ngủ không ngon lại đổi lấy một câu cự tuyệt!
Kỳ thật cũng tại nàng, nếu nàng hỏi thẳng Diệp Lãng thì đã sớm có được đáp án này rồi, bất quá, tuy rằng có đáp án nhưng không có nghĩa là nàng bỏ qua việc này.

Đơn giản là, con người chắc là không biết từ bỏ hy vọng!
“Ta có thể đi theo ngươi học tập sao? Ta sẽ hầu hạ ngươi, chỉ cần ngươi có thể để ta đứng bên cạnh nhìn là được!” Tiểu Linh nhìn Diệp Lãng, một bộ cầu xin.

“Tùy ngươi, ta không ngại, bất quá ta rất ít khi luyện kim, cái này không phải là thứ mà ta theo đuổi!” Diệp Lãng phất phất tay, đối với việc này thì hắn không sao cả, cũng không có gì phiền đến hắn.

“Không phải theo đuổi?” Tiểu Linh mất đi hưng phấn mới tò mò hỏi, là luyện kim thuật sĩ mà không theo đuổi luyện kim thuật được sao? Hay là ngươi chỉ mượn dùng luyện kim thuật để giúp mình thăng chức?
Nếu là như vậy, ngươi không đủ tư cách làm lão sư của ta.

Bất quá, nếu là như vậy thì luyện kim thuật của ngươi sẽ không có tạo nghệ cao đến vậy!
“Ừ, đây không phải là thứ mà ta theo đuổi!” Diệp Lãng gật gật đầu, đáp lời.

“Vậy ngươi theo đuổi cái gì?” Vấn đê này Lãnh Huyết Ngũ cũng muốn biết, bất quá nàng không đi hỏi vì nàng biết tiểu Linh sẽ thay nàng hỏi.

Diệp Lãng nhìn về phương xa, hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra hai chữ: “Bại gia!!”
“A?” Lãnh Huyết Ngũ và tiểu Linh đều có điểm hoài nghi mình có nghe nhầm hay không, đây là theo đuổi sao?
“Cái gì?” Tiểu Linh lại hỏi, sợ mình nghe nhầm.

“Ta đã nói rồi, ta muốn làm một bại gia tử có tiền có quyền có thế, có thêm một ít khuyển mã nữa thì càng tốt! Đây là mục tiêu theo đuổi lớn nhất trong cuộc đời ta!” Diệp Lãng nắm chặt tay, rất nghiêm túc nói.

Lãnh Huyết Ngũ và tiểu Linh trừng to đôi mắt nhìn Diệp Lãng, đối với mục tiêu theo đuổi này, trong chốc lát các nàng không thể tiếp thụ được, cũng không thể lý giải nổi.

Sao lại có người lấy thứ này làm mục tiêu theo đuổi?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: