[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 182

19 Jun

Chương 182: Long Cát công chúa (3)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

“Vậy mà cũng gọi là theo đuổi?” Lãnh Huyết Ngũ nhịn không được nói.

Nhưng mà Diệp Lãng lại cảm thấy Lãnh Huyết Ngũ nghĩ rằng hắn còn theo đuổi chưa đủ, cần phải thêm một chút nữa.

Vì vậy hắn nghĩ nghĩ nói: “Vậy lại thêm vào một chút, có thể hoành hành ngang ngược thì tốt, nếu có thể ở trường hợp rõ như ban ngày đùa giỡn con gái nhà lành thì càng tốt.”
“Phanh!” Lãnh Huyết Ngũ hung hăng gõ đầu Diệp Lãng, đây cũng là một loại phản xạ có điều kiện.

“Sao lại đánh ta!” Diệp Lãng gãi đầu, một bộ ta rất đau, mà bộ dáng này làm tiểu Linh ở một bên đau lòng, thổi thổi cho Diệp Lãng.

“Vù vù…”

“A!” Diệp Lãng bị thổi té, nằm úp sấp lên mặt đất.

“Sao lại thổi ta!”
“A, thực xin lỗi!” Tiểu Linh lập tức bồi tội nói.

“Thổi chết ngươi là tốt nhất, còn nhỏ không lo học thứ gì tốt, lại đi đùa giỡn con gái nhà lành, nên đánh!” Lãnh Huyết Ngũ lại gõ Diệp Lãng một chút, nhưng tựa hồ nàng quên mất nàng cũng không lớn hơn hắn là bao, có lẽ còn nhỏ hơn một chút…

“Đùa giỡn con gái nhà lành sao lại bảo không tốt, ta thường xuyên đùa giỡn mụ béo các nàng, các nàng đều không tức giận, chỉ biết cười nói ta rất ngốc thôi.” Diệp Lãng gãi đầu nói.

“Ngươi đùa giỡn như thế nào?” Lãnh Huyết Ngũ kỳ quái nói, thậm chí có người bị đùa giỡn, đây là tình huống gì?

“Ta kể chuyện cười cho các nàng nghe, càng nàng liền cười, liền bị ta đùa giỡn.” Diệp Lãng nói.

“Cái này gọi là đùa giỡn?” Lãnh Huyết Ngũ có điểm hết chỗ nói, cái này rõ ràng gọi là hài hước mà…

“Không phải sao? Trước kia khi ta đến thanh lâu, có cái nữ hài tử nói cho ta biết như thế mà.” Diệp Lãng trả lời.

“Cái gì?! Thanh lâu, ngươi còn đi thanh lâu nữa?” Mặt Lãnh Huyết Ngũ có điểm đen lại.

“Đúng vậy, khi ta 5 tuổi ta đã đi qua đó một lần!” Diệp Lãng bắt đầu nói lịch sử uy phong của mình.

“5 tuổi?”

Trải qua một phen vấn đáp, Lãnh Huyết Ngũ và tiểu Linh xem như đã rõ, tiểu ngu ngốc này thật sự là một tên ngu ngốc!!

Qua vài ngày sau, Diệp Lãng và Lãnh Huyết Ngũ vẫn không có dấu hiệu khôi phục, hai người vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường, chẳng qua bây giờ ai cũng biết tình huống của hai người, cũng không cần phải trốn tránh nữa, ít nhất là tại cái Lãnh Huyết Tổ này là không cần.

Về phần đi ra bên ngoài thì vẫn phải đề phòng bị chứng kiến, bất quá bây giờ lại thêm một tiểu Linh che dấu, hỗ trợ trông Diệp Lãng nên cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Mà trong mấy ngày này, Lãnh Huyết Thất thường xuyên đến nhìn Diệp Lãng. Đương nhiên là mang theo tâm bất chính rồi, nàng tới chỉnh Diệp Lãng, chẳng qua chưa có một lần thành công mà thôi.

Điều này làm nàng cảm thấy rất kỳ quái, không chỉ là nàng, ngay cả Lãnh Huyết Ngũ và tiểu Linh đều cảm thấy kỳ quái, có đôi khi các nàng cũng không kịp chiếu cố, để Lãnh Huyết Thất thừa cơ vào.

Theo lý thuyết, lúc đó Diệp Lãng thuộc loại tình huống không ai bảo hộ, hắn sẽ trì độn chậm chạp, nói cách khác, Lãnh Huyết Thất muốn chỉnh thế nào thì chỉnh chứ.

Nhưng kỳ quái là, Lãnh Huyết Thất chỉnh không được Diệp Lãng, cũng thường xuyên bị chỉnh ngược.

Tỷ như có một lần, nàng thả một cái bẫy trên mặt đất, rõ ràng Diệp Lãng đi qua nhưng lại không bị gì, cô ta thử lại thì dính chấu…

Cái này cũng chưa có gì, nhưng mỗi lần Diệp Lãng phát hiện nàng, ít nhiều đều nói vài câu…

” Lãnh Huyết Thất, ngươi đang đùa cái gì vậy, sao lại tự trói mình lên?”
” Lãnh Huyết Thất, sao ngươi lại chui vào trong đất vậy, ở dưới có bảo bối à?”
” Lãnh Huyết Thất,…”
Những hiện tượng này làm người ta cho rằng Diệp Lãng cố ý giả ngây giả dại, muốn chỉnh hắn sẽ bị hắn chỉnh ngược lại!
Nhưng mà các nàng không biết, từ nhỏ đến lớn Diệp Lãng đều có nữ thần may mắn che chở, hắn sẽ thực thần kỳ vượt qua khó khăn, mà những người muốn chỉnh hắn thường thường sẽ rất không hay ho…

Mà mấy ngày nay, tiểu Linh vẫn chờ mong sử dụng luyện kim thuật hoặc đi nghiên cứu, kết quả làm nàng thất vọng rồi, Diệp Lãng ngoài chơi ra là chơi…

Đây cũng không phải Diệp Lãng đề phòng tiểu Linh mà luyện kim thực nghiệm của hắn cũng sớm xong rồi, lại không gặp được luyện kim thuật làm hắn cảm thấy hứng thú, tự nhiên không có động tác.

Mà làm cho tiểu Linh càng thất vọng là chuyện sau đó…

“Cái gì, ngươi muốn tiểu ngu ngốc này đi chấp hành nhiệm vụ?” Lãnh Huyết Ngũ và tiểu Linh mang theo Diệp Lãng, tham gia một lần hội nghị thường kỳ của Lãnh Huyết Thập Tam Ưng.

Trước, hai người còn đang kỳ quái vì sao phải dẫn Diệp Lãng đi tham gia hội nghị thường kỳ như vậy.

Hẳn là không phải vì Lãnh Huyết Ngũ, cho dù cả ngày nàng ở cùng một chỗ với Diệp Lãng cũng không phải là bọn họ không tách nhau ra, có thể để Diệp Lãng ở một bên chơi, tìm người trông là được.

Lãnh Huyết Ngũ và tiểu Linh đều nghĩ tới nên ít nhiều các nàng có thể nghĩ tới điều này. Kết quả lại làm cho các nàng có điểm ngoài ý muốn.

“Đúng vậy, nếu hắn ở Lãnh Huyết Tổ của chúng ta thì cần phải đi chấp hành nhiệm vụ!” Lãnh Huyết Nhị nói.

“Nhưng hắn đang trong cái dạng này, ngươi bảo hắn đi chấp hành nhiệm vụ kiểu gì?” Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói, đây có thể là lần hội nghị thường kỳ nàng nói nhiều nhất, nhưng cũng không phải vì nàng.

Có lẽ, nếu là nàng thì ngay cả nói cũng không phải nói, trực tiếp đi chấp hành nhiệm vụ!
“Cái dạng này của hắn ngược lại càng dễ làm. Đừng quên, lúc trước hắn làm cho Lãnh Huyết Thất không có chút biện pháp gì!” Lãnh Huyết Nhị không cho là đúng, chậm rãi nói.
“Vậy ta đi!” Lãnh Huyết Ngũ nói: “Ta cũng như vậy, cũng nhỏ như hắn!”
” Lần này nếu ngươi muốn đi cũng được, vừa lúc có thể hỗ trợ, nhưng Lãnh Huyết 1001 nhất định phải đi!” Lãnh Huyết Nhị nói.

“Vì sao?” Lãnh Huyết Ngũ bật thốt lên hỏi, bất quá tựa hồ nàng cũng liền đoán được một ít, hẳn là vì cái kia…

“Bởi vì nhiệm vụ lần này cần con rối, mà chỉ có hắn mới khống chế con rối được!” Lãnh Huyết Nhị nói.

Quả nhiên là thế, bây giờ thứ duy nhất cần đến Diệp Lãng cũng chỉ có con rối này, nếu không Lãnh Huyết Tổ sao lại để một tiểu bất điểm như hắn đi chấp hành nhiệm vụ làm gì.

“Là nhiệm vụ gì?” Lãnh Huyết Ngũ thực rõ ràng nói. Không dây dưa ở vấn đề Diệp Lãng có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không, bây giờ nàng chỉ muốn biết trình độ nguy hiểm của nhiệm vụ này có thể cấu thành nguy hiểm với hắn hay không.

“Ám sát Long Cát công chúa!” Lãnh Huyết Nhị nhíu mày nói.

Đổi làm trước kia, Lãnh Huyết Ngũ sẽ không hỏi vì sao, chỉ biết thu dọn đồ đạc, sau đó đi ám sát Long Cát công chúa.

Mà bây giờ thì cần phải hỏi rõ ràng: “Vì sao phải giết Long Cát công chúa, nàng là công chúa của đế quốc chúng ta, cũng không phải đế quốc địch!”

“Đúng vậy, mặc dù Long Cát công chúa cường thế một chút, cũng không hợp với hoàng tử đảng lắm, nhưng Lãnh Huyết Tổ chúng ta từ trước đến nay sẽ không nhúng tay vào tranh đấu của hoàng tộc, vì sao lại đi ám sát Long Cát công chúa?” Lãnh Huyết Thất cũng cảm thấy nghi hoặc, đây là bình thường nàng cũng hỏi chứ không phải giúp Diệp Lãng.
Lúc này nàng đang hận Diệp Lãng không thể chết nhanh đi, hy vọng Long Cát công chúa phát hiện ra tiểu bất điểm này, giết chết hắn!

Một phản hồi to “[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 182”

  1. A Sãi [Vân Vô Thường] Tháng Sáu 19, 2012 lúc 9:14 sáng #

    “Đùa giỡn con gái nhà lành sao lại bảo không tốt, ta thường xuyên đùa giỡn mụ béo các nàng, các nàng đều không tức giận, chỉ biết cười nói ta rất ngốc thôi.” Diệp Lãng gãi đầu nói.
    “Ngươi đùa giỡn như thế nào?” Lãnh Huyết Ngũ kỳ quái nói, thậm chí có người bị đùa giỡn, đây là tình huống gì?
    “Ta kể chuyện cười cho các nàng nghe, càng nàng liền cười, liền bị ta đùa giỡn.” Diệp Lãng nói.
    “Cái này gọi là đùa giỡn?” Lãnh Huyết Ngũ có điểm hết chỗ nói, cái này rõ ràng gọi là hài hước mà…
    ——–
    Ai nghĩ bậy ráng chịu nhá =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: