[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 189

20 Jun

Chương 189: Biểu tỷ của ta tên gì? (3)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

“Tiểu ngu ngốc, ngươi lấy nhiều tiền như vậy ở đâu ra?” Lãnh Huyết Ngũ nhịn không được hỏi.

“Cái này mà nhiều à, mới một chút mà thôi, ta còn rất nhiều, ta chuẩn bị ngày mai đến chỗ bán đấu giá mua ít đồ vật này nọ!” Diệp Lãng không để ý nói.

Nếu đã tới Long Thành, tới đế đô của Chu Tước Đế Quốc này thì sao có thể bỏ qua cơ hội đi chỗ bán đấu giá cơ chứ, cái này với Diệp Lãng là một sai lầm không thể tha thứ.

“Cái này mà gọi là một chút? Tiểu bất điểm, trên người ngươi có bao nhiêu tiền?” Lãnh Huyết Thất có điểm tò mò hỏi, nhiều kim tệ như vậy mới là một chút thì chừng nào mới là nhiều? Hắn chỉ mới bỏ ra “một chút” để bỏ vào không gian giới chỉ đáng ra của Lãnh Huyết Thập Tam lên người khôi lỗi, để khôi lỗi tự mình chuyển số tiền này vào trong đó, cho khôi lỗi mang cái giới chỉ này, như vậy tiện phá sản hơn một chút.

Bây giờ khôi lỗi trên cơ bản là hắn rồi, để trên người hắn với để người nàng thì không khác là bao!

“Ngươi không phải nói muốn trở thành một bại gia tử, muốn bại gia mà sao lại giữ tiền khư khư không nói cho người khác biết?” Lãnh Huyết Thất “hướng dẫn”.

“Gớm, bại gia tử nghĩa là tiêu tiền phung phí mà thôi, không có nghĩa là đi báo cho người khác ta có tiền ta có tiền, đấy chỉ là hành vi của bạo phát hộ mà thôi!” Diệp Lãng rất khinh thường nói.
“Vậy ngươi nói xem, ngươi có nhiều hơn chừng này khoảng bao nhiêu?” Tựa hồ Lãnh Huyết Thất cảm thấy rất hứng thú với việc này, quyết tâm biết cho bằng được.

Chẳng lẽ nữ nhân đều hy vọng biết rõ vấn đề như thế này phải không…

“Ta không biết, ta chỉ biết là kim tệ của ta đại khái gấp trăm lần chừng này!” Diệp Lãng trầm tư một hồi mới nói.
Quả thật hắn không rõ lắm mình có bao nhiêu tiền, hắn chỉ biết kim tệ trong không gian giới chỉ của mình đại khái có mấy chục vạn.
“100 lần? Vậy có nghĩa là ngươi có mấy chục vạn? Không thể a, ngươi đào đâu ra nhiều như vậy được.” Hai mắt Lãnh Huyết Thất phát sáng, giống như biến thành kim tệ vậy… Nhưng nếu tinh tế nhìn kỹ sẽ biết nàng chỉ nói giỡn mà thôi, nàng không tiếp thu lời Diệp Lãng là thật.

Nếu nói, Diệp Lãng nói là hơn 10 lần thì nàng còn có thể tin tưởng, nhưng nói 100 lần thì thật khó tin, phóng mắt ra toàn thiên hạ, những người có tài sản như vậy khẳng định không nhiều lắm, mà ở trong đám đó nàng tin rằng không có phần của Diệp Lãng.

“Ta cảnh cáo ngươi, đừng đặt chủ ý vào kim tệ của ta, ta sẽ liều mạng với ngươi đấy.” Diệp Lãng lập tức nói, giống như một vị thần giữ của vậy, kiên quyết không để người khác lấy của mình cắc bạc nào.

Nhưng mà, rất nhanh hắn nói thêm một câu làm người ta không nói được lời nào…

“Số tiền này ta phải dùng để bại gia, không thể đưa cho người khác được.”

“Ngươi có thể bại gia trên người ta, bao dưỡng ta.” Lãnh Huyết Thất làm ra một tư thế rất mê người nói.

Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nhìn Lãnh Huyết Thất, sát khí cũng dần dần dâng lên. Không biết là vì bảo hộ Diệp Lãng hay thuần túy là không muốn người khác câu dẫn Diệp Lãng.

Sát khí này làm thân thể Lãnh Huyết Thất nhè nhẹ run lên, khi nàng đang muốn nói cái gì đó thì làn sát khí này đột nhiên biết mất. Mà cái này cũng không phải Lãnh Huyết Ngũ đột nhiên nhân từ, đơn giản là vì một câu của Diệp Lãng mà thôi.

“Bao dưỡng? Đó là cái gì?”

“Bao dưỡng chính là ngươi nuôi ta, cho ta tiền tiêu!”

“Vì sao ta phải nuôi ngươi, cho tiền ngươi? Ngươi cũng đâu phải là người gì của ta đâu?”

“Bởi vì ta xinh đẹp, ngươi có thể kim ốc tàng kiều…”
“Ngươi xinh đẹp hay không thì liên quan gì đến ta sao? Còn có, nếu nói xinh đẹp thì ngươi cũng không xinh bằng mụ béo nữa, vì sao phải bao dưỡng ngươi?”.

Nói những thứ này với tiểu ngu ngốc thì không phải là đang tự rước lấy nhuc sao! Lãnh Huyết Ngũ cảm thấy sung sướng trong lòng, cảm thấy thực thoải mái!

Mụ béo? Ta không bằng cả một mụ béo? Ngươi muốn nói dối cũng phải tìm cái lý do tốt tốt một chút chứ, quên đi, không đùa với tiểu bất điểm này nữa, quả thực là tự tìm phiền toái.

Lãnh Huyết Thất nghĩ rằng Diệp Lãng nói xạo, nàng không biết Diệp Lãng nói đến là Chân Tiểu Yên, nàng đúng là mụ béo vậy, nhưng Chân Tiểu Yên ngày nay quả thực xinh đẹp hơn bộ dáng hiện tại của nàng một chút.

Có lẽ, khi nàng lộ ra khuôn mặt thật của mình thì có khi xinh đẹp hơn Chân Tiểu Yên, nhưng cũng có thể không bằng nha!

Ngày hôm sau, Diệp Lãng rời giường rất sớm, muốn bỏ lại Lãnh Huyết Ngũ để chuồn một mình tới đấu giá hội, bất quá hắn không thực hiện được, Lãnh Huyết Ngũ vẫn đi theo hắn.

Không chỉ Lãnh Huyết Ngũ, ngay cả Lãnh Huyết Thất cũng đi theo, lý do là đi trông Diệp Lãng, biểu muội trên danh nghĩa của mình.

“Tên à? Ta gọi là…” Ở ngay chỗ đăng kí đấu giá, Diệp Lãng bắt đầu điền bậy trên tờ tư liệu, nhưng đến thứ cơ bản nhất là tên thì hắn không biết nên điền như thế nào.

“Tiểu Ngũ, ta gọi là gì?” Diệp Lãng nhỏ giọng hỏi.

“Bây giờ tên ngươi là Lôi Đế Mã Khúc, là tiểu thư thứ mười ba của Mã Khúc gia tộc, năm nay 18 tuổi, không biết vũ kỹ, không biết ma pháp, có chút am hiểu với luyện kim thuật. Lãnh Huyết Thất là biểu tỷ của ngươi, tên là Tiết Kỳ.”

Lãnh Huyết Ngũ bắt đầu kể lại tư liệu, mà Diệp Lãng làm gì có tâm tình đi nghe vì hắn vừa nghe được cái tên liền điền vào, sau đó vọt vào đấu giá hội.

Mã Khúc gia tộc trong lời của Lãnh Huyết Ngũ cũng xem như tồn tại, cũng có thể nói là không…

Bởi vì, Mã Khúc gia tộc này là một phân nhánh bí ẩn của Lãnh Huyết Tổ, có lịch sử lâu đời như Lãnh Huyết Tổ vậy, cũng vì thế mà càng không có ai đi hoài nghi điều này.

Mà cũng vì là một phân nhánh khác của Lãnh Huyết Tổ nên Mã Khúc gia tộc luôn luôn thần thần bí bí, đồng thời cũng có thế lực mạnh mẽ, dù sao cũng là thế lực che dấu của Lãnh Huyết Tổ, không thể nhỏ nhoi được nha.

Chẳng qua sau đợt này thì tin rằng Mã Khúc gia tộc không còn thần bí như vậy nữa vì Diệp Lãng phải đóng vai Thập Tam tiểu thư của gia tộc, vậy thì không thể bí ẩn được nữa.

Mà lúc này, Diệp Lãng muốn đi phòng đầu giá tự nhiên sẽ là một lần bại gia cao điệu không biết đâu cho vừa.

Nếu là ngày xưa, Lãnh Huyết Tổ khẳng định sẽ không cho hắn dính vào chuyện như vậy, sẽ ngăn cản hành vi của hắn, sẽ quản lý hắn trong mấy ngày này cho hắn thành thật ở trong một cái xó nào đó.
Lúc này có chút bất đồng, bọn họ muốn xuất ra con bài Mã Khúc gia tộc này, sau đó Mã Khúc gia tộc sẽ bị khui ra ngoài ánh sáng, không còn tác dụng che giấu gì nữa.

Lần này Lãnh Huyết Tổ muốn dùng một Mã Khúc gia tộc khổ tâm gầy dựng bấy lâu để đổi lấy sự thành công của nhiệm vụ thì có thể nghĩ cái giá này lớn đến chừng nào.

Nuôi binh ngàn ngày, Mã Khúc gia tộc là một kiện vũ khí, một kiện vũ khí không dễ dàng xuất hiện.
Nhưng ở thời điểm mấu chốt, vũ khí vẫn là vũ khí, nên phát huy ra tác dụng của nó mà không phải để nó mục rỉ trong tay mình, thẳng đến lúc cuối cùng không xài được nữa thì thật đáng thương nha.

Bất quá, mất đi Mã Khúc gia tộc thì cũng chỉ là cắt giảm mọt ít thực lực của Lãnh Huyết Tổ mà thôi, thứ này có thể từ từ bồi dưỡng, Lãnh Huyết Tổ căn bản vẫn còn đứng vững mà!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: