[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 190

20 Jun

Chương 190: Biểu tỷ của ta tên gì? (4)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

Vốn, kế hoạch của Lãnh Huyết Tổ là để Diệp Lãng cao điệu xuất hiện, sau đó mượn cơ hội này để tiếp cận Long Cát công chúa, mà biện pháp tiếp cận Long Cát công chúa tốt nhất lúc này là tham gia thọ lễ của hoàng thái hậu, hơn nữa phải đi vào trong hoàng cung.

Điều này Lãnh Huyết Tổ làm không được, bên trong hoàng cung có hoàng gia thị vệ, có hoàng gia gián điệp, không ai có thể nắm giữ cổ lực lượng này, trừ hoàng đế!
Cái này cũng là vương bài hoàng đế lưu lại cho mình, sự an toàn của hoàng cung tự nhiên phải tự mình nắm chứ không thể giao cho người khác được.

Cho nên, hoàng cung là nơi mà không thế lực nào có thể tiến vào!
Nói cách khác, trừ bỏ Lãnh Huyết Tổ không được vào, ngay cả thế lực của Long Cát công chúa cũng vậy, cho nên lúc này là lúc nhân thủ bên cạnh nàng bạc nhược nhất, cũng là lúc dễ dàng đối phó nhất.

Bởi vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là lẫn vào hoàng cung, điểm này Lãnh Huyết Tổ sẽ cố gắng an bài, bọn họ sẽ tận lực làm Diệp Lãng có thể tiếp xúc với Long Cát công chúa.
Dựa theo kế hoạch, Diệp Lãng sẽ làm một sự tình gì đó trong Long Thành làm người khác chú ý, sau đó Lãnh Huyết Tổ sẽ nghĩ biện pháp làm các hoàng tử chú ý đến khôi lỗi thiếu nữ, sau đó lợi dụng sắc đẹp của nàng và một ít thế lực trong gia tộc là có thể đi vào theo hoàng tử.

Đương nhiên Lãnh Huyết Tổ sẽ không đặt tất cả lên người Diệp Lãng, bọn họ vẫn có những kế hoạch dự bị, bất quá cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều.

Lãnh Huyết Tổ hy vọng Diệp Lãng có thể thành công, mà lấy khuôn mặt, dáng người bên ngoài hoàn mỹ đến tận cùng của khôi lỗi thì tin rằng xác xuất thành công ngoài 9 thành.
“Lại là số 13, quái thật, sao ta hữu duyên với con số này vậy nhỉ!” Diệp Lãng lấy được một dãy số khá gần, đơn giản là bây giờ trời còn sớm chán, cách đấu giá hội còn có một khoảng thời gian nữa, người tới không nhiều lắm.

“Bởi vì ngươi là Thập Tam tiểu thư, biểu muội của ta!” Lãnh Huyết Thất nhẹ nhàng nói.

“Các ngươi không cảm thấy chán sao?” Diệp Lãng trực tiếp không quan tâm những lời của Lãnh Huyết Thất mà hỏi một câu.

“Không!” Lãnh Huyết Ngũ lắc đầu, dù sao với nàng mà nói, nhàm chán hay không cũng là vậy cả.
Lãnh Huyết Thất thì khác, gật đầu nói: “Ta cảm thấy chán, không hiểu sao ngươi lại thích tới chỗ này!”
“Ngươi cảm thấy chán à? Vậy đi ra ngoài chơi đi, ta muốn ở trong này cả một ngày, ngươi không cần đến tìm ta nữa!” Diệp Lãng cười nói, cũng làm ra một tư thế “mời”.

“…” Lãnh Huyết Thất không nói nên lời, hóa ra ngươi muốn đuổi ta đi.

“Kỳ thật, nơi này cũng rất thú vị, có thể nhìn thấy rất nhiều quý tộc, thậm chí là hoàng tộc…” Lãnh Huyết Thất đột nhiên phát hiện ra nơi này là một nơi rất tốt, có thể trực tiếp gặp được hoàng tử công chúa vân vân.

Chẳng lẽ tiểu bất điểm này nghĩ tới điểm này mới đến đây?
Ta thấy không thể nào!
Đợi một lúc sau, người bắt đầu lục tục tăng lên, hơn nữa tựa hồ không ít, rất nhanh liền kín chỗ, hơn nữa còn có rất nhiều người muốn vào.

“Đế đô đúng là đế đô, không giống mấy thành thị nhỏ nhỏ.” Nhìn thấy hình ảnh náo nhiệt này Diệp Lãng có điểm hưng phấn nói.

Nếu người nhiều như vậy thì vật đấu giá nhất định sẽ không đơn giản, ít nhất sẽ có 1-2 thứ tốt.

Kỳ thật Diệp Lãng không biết rằng lần này hắn thực may mắn, gặp một lần bán đấu giá đại hội 1 tháng tổ chức một lần, đây là đặc điểm của phòng bán đấu giá của Long Thành, mỗi một tháng sẽ lấy ra những vật phẩm tốt nhất được thu trong tháng mà đấu giá.

Vào ngày thường thì chỉ đấu giá những thứ tương đối phổ thông, người cũng ít hơn một chút!
Nhưng mà, càng may mắn hơn là lần này tựa hồ có thứ cực phẩm gì đó nên số người xuất hiện cũng theo đó tăng lên rất nhiều, thậm chí giống như Lãnh Huyết Thất nghĩ, có xuất hiện một vài hoàng tử công chúa, còn về đại biểu của hoàng tộc thì vô số kể.
“Tiểu bất điểm, vận khí của chúng ta không sai!” Lãnh Huyết Thất nói, nàng nhìn thấy những người kia đã cảm giác sẽ thành công hơn phân nữa rồi.

“Ừ, rất không sai!” Diệp Lãng cũng gật đầu.

Có điều hai cái này hình như không phải giống nhau a! Lãnh Huyết Thất nói là khả năng có thể nhận thức được hoàng tử công chúa, còn Diệp Lãng lại nói về vật được đấu giá.

“Chút nữa ngươi nhớ nghe theo ta, ta dạy ngươi cách bắt các hoàng tử này.” Lãnh Huyết Thất nói.

“Ừ, ta sẽ bắt hoàng tử, ý, hoàng tử là thứ gì vậy? Vì sao ta chưa từng nghe qua? Quên đi, dù sao ngươi muốn thì ta sẽ giúp ngươi mua!” Diệp Lãng xem hoàng tử như vật bán đấu giá, mà việc hắn một món như vậy thì là chuyện như cơm thường.

“…, rốt cuộc ngươi có nghe ta nói hay không…” Lãnh Huyết Thất nhìn Diệp Lãng, có điểm vô lực nói.
“Có a, không phải ta đã nói là sẽ mua hoàng tử dùm ngươi sao?” Diệp Lãng hồi đáp.

“. . .” Lãnh Huyết Thất khẳng định tiểu bất điểm này căn bản không nghe mình nói gì, hơn nữa chuyện mình và hắn nói tới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

“Lãnh Huyết Thất, kỳ thật không nhất định phải để khôi lỗi đi hấp dẫn hoàng tử, ngươi cũng có thể, đến lúc đó lại làm khôi lỗi tiếp cận ngươi thì cũng được vậy!” Lãnh Huyết Ngũ nói

“Cái này thì ta biết, bất quá ta là một nữ hài tử tốt, đương nhiên sẽ không đi làm loại chuyện như vậy!” Lãnh Huyết Thất cau mày, có chút khó xử nói.

“Ừ, ngươi là nữ hài tử tốt, khắp thiên hạ đều là nữ hài tử tốt!” Diệp Lãng gật đầu, những lời này của hắn rất thành thực vì hắn cảm thấy con người trên đời này rất ít người xấu, ít đến nỗi có thể xem nhẹ

Ở trong mắt người tốt thì ai cũng là người tốt, đây là vấn đề về góc nhìn.

Có điều những lời này lọt vào lỗ tai Lãnh Huyết Thất sao lại cảm thấy chói tai đến vậy?
Quên đi, không nên nói chuyện với tiểu bất điểm này, nói thêm thì chắc mình sẽ điên mất! Còn có, trông cậy vào hắn chủ động đi tiếp cận người khác thì… thôi, quên đi, vẫn là mình đi trước mở đường vậy.

Lãnh Huyết Thất thực tự giác tự mình chủ động tìm cơ hội, đơng nhiên nàng sẽ không làm như trong quá khứ, trong quá khứ nàng quá chủ động, lần này mà như vậy thì người ta sẽ phản cảm hơn.

Nàng muốn tìm cơ hội, tìm một cơ hội lơ đãng lấy lòng mà người ta không biết, nhưng sẽ chú ý đến mình.

Đối với việc này, có lẽ người khác sẽ không làm được, nhưng Lãnh Huyết Thất lại rất “lành nghề”, nàng vốn làm công tác này mà, gạt người sa bẫy, chú ý, quan sát không phải là sở trường của nàng sao?

Đây là tác dụng chủ yếu của nàng trong lần nhiệm vụ này, nàng trợ giúp Diệp Lãng có thể trong thời gian ngắn tiến vào trong vòng xã giao của hoàng tộc!
Mà ở trong bán đấu giá, loại cơ hội này rất nhiều, bán đấu giá tựa hồ như một hồi chiến đấu không khói súng vậy, chỉ cần là chiến đấu thì sẽ có cơ hội!
Một kiện vật phẩm xuất hiện, Lãnh Huyết Thất rất nhanh đã tìm ra cơ hội, nàng phát hiện có một vài hoàng tử công chúa cũng không phải rất hợp mắt, nàng sẽ cố ý nâng giá lên.

Đây chính là cơ hội, chỉ cần chọc giận một cái trong đó là có thể được đến hảo cảm của người khác, cái này khẳng định sẽ được, chẳng qua dưới tình hình chung sẽ không ai đi làm mà thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: