[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 195

21 Jun

Chương 195: Vào cung (1)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

” Hoàng Đế triệu kiến và việc ta ăn cơm có quan hệ gì với nhau? Còn có, ta không thích xã giao, ta sẽ không đi gặp đám công chúa vương tử này, ta không rảnh!” Diệp Lãng ăn một cái bánh quẩy to bằng hắn, uống một cốc sữa đậu lành to bự, bộ dáng hưởng thụ vô cùng. Mà Lãnh Huyết Ngũ cũng hưởng thụ bữa sáng đơn giản cùng Diệp Lãng, bữa sang thôi, vốn chỉ cần như vậy, không cần quá phong phú cầu kỳ.

” Lãnh Huyết Ngũ… Gần đây ngươi đi theo tiểu bất điểm này càng ngày càng không bình thường…” Lãnh Huyết Thất nhìn thấy cái dạng này của Lãnh Huyết Ngũ, trong lòng thực hâm mộ, cũng có đố kỵ.

“Ta thực bình thường, chỉ ăn điểm tâm mà thôi, không phải ăn như vậy sao?” Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói.

“Ăn thì đúng là ăn như vậy rồi, bất quá bây giờ đã là lúc nào rồi, trước kia ngươi tuyệt đối sẽ không như vậy…” Lãnh Huyết Thất nói.

“Bây giờ là lúc nào?” Lãnh Huyết Ngũ uống một ngụm sữa đậu nành, hỏi.

“…”
“Đúng, không phải là gặp Hoàng Đế sao, cũng chẳng có gì ghê gớm, cũng không phải chưa từng gặp qua.” Diệp Lãng thực không thèm để ý nói.

Đúng vậy, Diệp Lãng gặp Hoàng Đế là việc bình thường như cơm bữa, trước kia hoàng cung của Tường Không không khác gì nhà hắn lắm, chạy tới chạy lui, có đôi khi đi nhầm, chui vào cấm địa của hoàng cung nữa. Đám người Diệp Thành Thiên thường xuyên vì Diệp Lãng mà đang đàm luận chuyện quốc gia đại sự cũng chỉ phải tạm dừng một chút, cười mắng Diệp Lãng vài câu, sau đó cho người dẫn Diệp Lãng đi, trả lại cho Thất công chúa.

Bởi vậy, Hoàng Đế Chu Tước đế quốc muốn gặp Diệp Lãng với hắn là một chuyện thực bình thường!
“Mặc kệ ngươi có từng thấy qua Hoàng Đế hay chưa cũng phải đi gặp cho ta, đừng quên chúng ta phải tìm cơ hội tiếp cận Long Cát công chúa!” Lúc này Lãnh Huyết Thất đã không có tâm tình đi quan tâm chuyện của Diệp Lãng nữa, không đi hỏi hắn vì sao gọi là không phải chưa thấy qua.

“Ta biết, ta cũng không phải nói là không đi, chỉ là nếm qua bữa sáng rồi đi thôi! Bữa sáng rất trọng yếu, đúng không, tiểu Ngũ?” Diệp Lãng tiếp tục ăn, không thèm để ý nói.

“Ừ!” Lãnh Huyết Ngũ gật đầu đáp lại.

“Ta biết là trọng yếu, nhưng mà… Quên đi, ngươi thích thế nào thì thế đó.” Lãnh Huyết Thất đã không có biện pháp với Diệp Lãng, ngồi ở một bên nhìn hắn chậm rãi hưởng thụ bữa sáng.

Ở bên ngoài, quan viên Chu Tước kia còn tưởng rằng Lôi Đế tiểu thư chau chuốt lại cách ăn mặc, thiên kim tiểu thư cũng không tránh khỏi như vậy nên hắn có thể thông cảm, cũng có thể chờ. Nhưng mà nếu cho hắn biết Diệp Lãng ở lại chỉ vẻn vẹn là vì ăn điểm tâm, thậm chí là mang theo bánh quẩy sữa đậu nành trên đường để ăn thì hắn sẽ rớt cả cằm xuống mất.

Hoàng Thượng triệu kiến một người cũng không phải rất nhiều, ngươi hẳn là phải có giác ngộ hoàng ân cuồn cuộn chứ, sao lại còn dám chậm trễ như vậy, thật sự là đại bất kính a…

Mặc kệ những chuyện khác, Diệp Lãng từ từ ăn xong mới cùng Lãnh Huyết Ngũ leo lên thân thể khôi lỗi, sau đó khống chế khôi lỗi chuẩn bị xuất phát.

“Khoan khoan, ngươi cứ như vậy mà đi sao?” Lúc này Lãnh Huyết Thất lại gọi.

“Không như vậy đi thì còn muốn thế nào?” Diệp Lãng và Lãnh Huyết Ngũ đều có chút không rõ, không biết mình đã quên cái gì, không phải đang tốt lành sao?
“Ngươi cũng không chỉnh sửa lại ăn mặc một chút, mặc một bộ quần áo hoa lệ hơn một chút sao?” Lãnh Huyết Thất mặt toát mồ hôi nói, hai người kia cũng thật sự không coi Hoàng Đế là Hoàng Đế, cứ như vậy tùy ý tới sao có thể để lại ấn tượng tốt, sao có thể đạt được cơ hội tham gia thọ yến cấp bậc hoàng tộc của hoàng thái hậu.

“Không cần! Khôi lỗi của ta thiên sinh lệ chất, hồn nhiên thiên thành, hoàn mỹ không sứt mẻ, không cần tân trang gì cả.” Diệp Lãng rất có lòng tin với con rối của mình nên trực tiếp phủ định chuyện chau chuốt ăn mặc.

“Dù là như vậy thì ít ra ngươi cũng phải mặc một kiện lễ phục chứ, cứ mặc thường phục tới không phải là thất lễ sao?” Lãnh Huyết Thất nói, nàng không phản đối lời Diệp Lãng, khôi lỗi thiếu nữ này quả thật không cần tân trang gì cả, nhiều ra một phần cũng cảm thấy dư thừa.

“Không có quan hệ, ta thường xuyên mặc thường phục, lại không phải đi tham dự đại trường hợp gì.” Diệp Lãng nói, ý hắn là bản thân hắn thường xuyên mặc thường phục đi gặp Hoàng Đế, mà Lãnh Huyết Thất lại không biết điều này.

“Cái này còn không phải đại trường hợp thì cái gì mới là đại trường hợp? Bình thường ngươi mặc thường phục thì không tính, hôm nay nhất định ngươi phải mặc lễ phục!” Lãnh Huyết Thất ngăn Diệp Lãng lại, gầm nhẹ với hắn.

“Được rồi được rồi, vậy ngươi mau cho ta đi, thật sự là phiền toái!” Diệp Lãng bịt lỗ tai lại, hắn cũng không muốn dây dưa với Lãnh Huyết Thất, dù sao cũng chỉ là thay quần áo mà thôi, cũng không phải chuyện gì lớn lao. Hơn nữa, cũng không phải là hắn thay mà là khôi lỗi thiếu nữ của hắn thay mà thôi.

“Ta cho ngươi cái gì?” Lãnh Huyết Thất ngẩn ngơ, đầu óc nhất thời mê muội.

Diệp Lãng nói tiếp: “Nói nhảm, đương nhiên là lễ phục, ngươi cho rằng một đại nam nhân như ta sẽ mang theo lễ phục của nữ hài tử sao? Tiểu Ngũ thì không cần hỏi, khẳng định cũng không có!”
“Ngươi không có à, của ta ngươi lại không hợp, cái này…” Lãnh Huyết Thất đau đầu nói. Nàng quên mất điểm này, không có chuẩn bị lễ phục cho khôi lỗi thiếu nữ, nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ chuẩn bị.

“Ít nói nhảm đi, đưa quần áo đến đây!” Diệp Lãng nói.

“Không được, người dáng vóc không giống nhau mặc vào cảm giác sẽ khác ngay, khôi lỗ của ngươi nhỏ hơn ta, dáng người cũng không tốt như ta, mặc vào nhất định sẽ rất khó xem…” Lãnh Huyết Thất nói, cũng thuận tiện đề cao mình một chút.

“Không sao cả, cái này có thể sửa!” Diệp Lãng nói, lớn thì còn có thể sửa nhỏ, nếu nhỏ mới phiền toái!
“Ta không…” Lãnh Huyết Thất nói.

“Cái này cũng không biết, ngươi có phải là nữ nhân không?” Diệp Lãng thực trực tiếp nói.

“Nữ nhân chưa chắc phải biết thứ này, Lãnh Huyết Ngũ cũng không vậy.” Lãnh Huyết Thất tùy tiện kéo Lãnh Huyết Ngũ xuống nước, chẳng qua nàng không thể tưởng được là —

“Tiểu Ngũ biết, vốn muốn để cho nàng sửa mà!” Diệp Lãng nói ra một sự thực, có điều sự thực này chỉ có hai người bọn họ biết.

“Không có khả năng, Lãnh Huyết Ngũ…” Lãnh Huyết Thất giật mình, không thể tin được nhìn Lãnh Huyết Ngũ, mà nàng còn muốn nói cái gì đó lại bị Diệp Lãng đánh gảy.

“Ngươi có đưa hay không, không thì chúng ta đi vậy!” Diệp Lãng nhìn Lãnh Huyết Thất hỏi, cũng không có không kiên nhẫn, cũng không có sinh khí, chỉ bình thản nói.

“Ha ha, khôi lỗi thiếu nữ của ngươi mặc đồ màu trắng nhất định sẽ rất đẹp.” Lãnh Huyết Thất lấy ra một kiện lễ phục màu trắng, bộ dáng có điều đơn giản nhưng cũng không mất đi khí chất cao quý. Hơn nữa lễ phục này cũng không tính là gợi cảm.

Không tính là gợi cảm với Lãnh Huyết Thất mà nói quả thực rất ít, bất quá, làm một kẻ lừa đảo thì đôi khi nàng cũng phải giả trang thục nữ nên cũng sẽ có một vài lễ phục của thục nữ…

Mà sở dĩ Lãnh Huyết Thất chọn cái này cũng vì lễ phục này đủ thục nữ, để cho Hoàng Đế Chu Tước đế quốc một cái ấn tượng tốt, chính nàng cũng thay một bộ quần áo thục nữ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: