[Xuyên Không] Sửu Hậu Hưu Phu – Quyển 1 Chương 20

21 Jun

Quyển 1: Sửu nữ Mạc gia

Chương 20: Lần đầu chạy trốn

Dịch: Blue
Nguồn: Bàn Long Hội & Bàn Long Thư Quán

=== oOo ===

– Xin hỏi ma ma còn có gì cần phân phó?

Ta xoay người rất lễ phép, thi lễ với các nàng.

Vị ma ma đứng đầu đi tới, nói:

– Mời tiểu thư vào trong nói chuyện.

Ta có chút bất an theo vào cùng họ, lập tức có bốn người tiến lên đè ta xuống, cởi sạch tất cả quần áo trên người ta. Vị đứng đầu kia nói:

– Tam cô nương, xin lỗi, nô tỳ cũng chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi.

xxoo, đã nhận tiền rồi mà vẫn nghiệm thân(*), ôi vàng của taaaaa~. Nếu bị phát hiện ra đã không còn là xử nữ, chẳng biết cái đầu ta có còn giữ nổi không nữa?

Ta bị bốn lão thái bà giữ chặt, sau khi bị ép nghiệm thân, tâm tình ta uể oải đến cực điểm. Xong, xong thật rồi, lần này không giữ nổi cái mạng nhỏ rồi.

– Chúc mừng tiểu thư!

Hả? Ta kinh ngạc ngẩng đầu, vị ma ma đứng đầu kia đang cười ám muội với ta. Vậy là có ý gì? Ta đã không còn là xử nữ, đây là tội chết mà? Chúc mừng ta làm gì? Có phải ấm đầu không? Mà kệ xác mấy bà già này, nếu ấm thì cứ để họ ấm đi.

– Cảm ơn!

Ta bỏ lại hai chữ, vội vàng chạy ra ngoài. Gặp quỷ đi, ta đã từng xem mấy việc tuyển tú này trên TV rồi, đâu có giống như vậy.

Theo quy định, các tú nữ hẳn phải dùng cơm trưa trong cung. Ta được Thái Hậu quan tâm đặc biệt, bà phái người đến mời ta tới dùng bữa. Người nhận được sự quan tâm đặc biệt này không chỉ có mình ta mà còn cả Tử Tuyết nữa, nhưng sợ rằng Tử Tuyết chỉ là cái nền để che mắt thiên hạ mà thôi. Ở mặt ngoài, nàng là cháu gái của Thái Hậu, nhưng thật ra ta mới là hàng thật giá thật.

Ta không thông minh, nhưng cũng chẳng ngốc, ai thích làm chim đầu đàn thì cứ việc. Vì vậy nên ta viện cớ nói mình đau bụng, xin ở lại Kinh Hồng các để nghỉ ngơi.

Chắc các tú nữ và Tử Tuyết đang ăn rất ngon lành chứ? Đáng thương cho ta đói bụng ngồi một mình trong Kinh Hồng các lạnh lẽo. Đói a, nhưng mà đói một hôm vẫn tốt hơi là đi tong cái mạng nhỏ này. Nằm trên chiếc giường nhỏ dành cho các vị tú nữ nghỉ ngơi, trong đầu ta cứ miên man suy nghĩ, cửa nghiệm thân vừa rồi thật sự rất quái lạ. Nói thế nào nhỉ, nếu thu tiền rồi thì còn nghiệm thân cái gì? Mà cho dù có nghiệm, khi phát hiện ra ta không phải xử nữ thì đã sớm trừng mắt quát lớn chứ đâu phải vẻ mặt như vậy? Cho dù là Thái Hậu có dặn trước thì cũng không phải biểu hiện như vậy chứ? Quái, quá quái, việc lạ thì năm nào cũng có, nhưng năm nay lại có vẻ nhiều hơn nhiều.

Vừa nghĩ đến đây, ta cảm thấy lạnh từ đầu tới chân, vẫn nên trốn thôi. Chạy trốn lúc tham gia tuyển tú cũng không phải tội lớn (nếu bị bắt, ta có thể bịa ra vài chuyện tương tự như bị thích khách ép buộc. Ha ha, Thái Hậu sẽ che chở cho ta, không chết được). Nhưng nếu không còn là xử nữ mà tham gia tuyển tú thì chính là tội lớn, tội khi quân, huống chi ta còn là tú nữ do chính tiên đế khâm điểm.

Trong đầu ta chợt xuất hiện hai chữ “nguy hiểm” to đùng. Ta thầm hạ quyết tâm, sau đó lén lút chuồn ra khỏi Kinh Hồng các. Ninh Tú cung vốn là một nơi hẻo lánh, bên cạnh là Lâm Uyển, mà trên Lâm Uyển chính là tường cung. Chỉ cần qua được tường thôi là thoát rồi, trước đây ta thường dẫn Diêu Diêu đi trộm trái cây, mấy cái tường bình thường thì chắc chắn có thể trèo qua, nhưng tường cung chắc cũng không cao lắm chứ?

Trời nóng, ta lén tránh thoát ánh mắt của mọi người, rốt cuộc cũng thấy được bức tường của hoàng cung. Ta cũng không trèo luôn mà là lòng vòng đi tới đi lui quanh mấy góc tường. Làm gì? Đương nhiên là tìm lỗ chó. Ta rất lười, nếu có lỗ chó thì cũng chẳng cần trèo tường nữa, như vậy quá mệt. Mà chủ yếu là ta không trèo ra nổi, tường cung cũng không dễ trèo như vậy.

– Làm gì vậy?

Ta đang tìm thì phía sau chợt vang lên một tiếng quát lạnh. Ta ngẩng mạnh đầu, nhìn thấy có bóng người cách đó không xa.

Ta cười gượng hai tiếng, nói:

– Ta chỉ đi dạo thôi.

Vừa chạy trốn đã bị tóm, thật thảm.

– Đi dạo? Ta thấy cô muốn chạy trốn thì có.

Nói xong còn trừng mắt nhìn ta một cái, bị ta trừng trở lại.

Soái ca? Có nhầm không vậy? Phong thủy thời cổ đại có phải quá tốt hay không? Trước khi chạy trốn còn gặp một soái ca như vậy. Hà hà, nhất định là ông trời thấy ta tuyển tú vất vả nên mới cố ý ban cho ta đây mà. Biết trước mình may mắn như vậy thì ta đã đi mua sổ xố, nói không chừng đã trở thành một phú bà(**) rồi ấy chứ.

– Nhìn gì mà nhìn? Lau sạch nước dãi của cô đi đã.

Soái ca vừa buồn cười lại vừa tức giận nói.

Ta sờ sờ cằm, hình như đúng là có một chút nước dãi thật, cả tấm khăn che mặt cũng đã dính lên môi rồi. Ta ho khan một tiếng, nói:

– Ngươi là ai? Quyền gì mà quản cô đây? Không có việc gì thì lượn cho nước nó trong.

Hắn nghiêm mặt lại:

– Trong ngự uyển của hoàng cung, ai cho phép cô tùy tiện đi loạn như vậy?

– Ai cần ngươi lo? Ta cứ thích trốn đấy!

Ài, lỡ mồm rồi.

Đột nhiên hắn nở một nụ cười tà ác:

– Rốt cuộc cũng thừa nhận mình muốn trốn rồi?

Ta gật đầu như chẳng có chuyện gì:

– Đúng vậy, rất muốn là đằng khác.

– Vì sao?

Hinh như hắn rất hứng thú với ta.

– Bởi vì ta không muốn trúng tuyển.

Đây chỉ là một, nguyên nhân quan trọng nhất thì đương nhiên không thể nói ra được.

– Trong thiên hạ có bao nhiêu nữ tử muốn vào cung, vì sao cô lại không muốn?

– Tên sắc quỷ hoàng đế kia không biết có bao nhiêu nữ nhân, hôm nay yêu cô này, ngày mai lại thích cô kia, không biết rốt cuộc là hắn thích ai nữa. Phải lấy một người mình không yêu hay không yêu mình thì đâu có được hạnh phúc? Cung đình hiểm ác, ngươi không biết đó chứ. Từ nhỏ ta đã thấy nhiều cảnh đấu đá của những nữ tử như hoa như ngọc trong bức tường hồng này rồi, có chết ta cũng không muốn bị cuốn vào đó. Những nữ tử này vì một người mình không yêu, lại càng không đáng kia mà lục đục với nhau, để rồi chôn vùi hết tuổi xuân trong những cuộc tranh đấu không có hồi kết này. Lấy sự thông minh của ta, tuy không sợ bọn họ, nhưng ta cũng không muốn hại người khác, lại càng không muốn tranh giành một người đàn ông ta không yêu với một đám nữ nhân khác. Cho dù hắn có là người ta yêu đi chăng nữa, ta cũng không muốn chia sẻ chồng mình với ai, mà hơn nữa ta còn phải làm vợ bé. Đã hiểu chưa?

Nghe ta nói xong, hắn đã hoàn toàn ngơ ngẩn. Ta trừng mắt nhìn hắn đầy khinh bỉ, như đang muốn nói: “Không có kiến thức!” vậy.

– Nói rất đúng, nói rất đúng!

Hắn nghi hoặc hỏi:

– Nhưng ta rất ngạc nhiên. Cô nương, nàng mới mười mấy tuổi mà thôi, sao lại biết rõ việc đấu đá nhau trong hoàng cung rõ như vậy?

Ta lại lỡ lời mất rồi.

– Từ nhỏ ta đã rất thích đọc sách, những cuốn sách về đấu tranh trong cung đình cũng đã đọc không ít, xem như quen thuộc đi.

– Thì ra là vậy!

Hắn rất có hứng thú nhìn ta cười nói:

– Trở về đi, lấy tư sắc của cô thì nhất định sẽ bị loại. Đến lúc đó danh chính ngôn thuận rời cung, bây giờ chạy trốn chính là tội chết!

Nghe như là có ý tốt, nhưng sao ta lại cảm thấy hắn đang vừa uy hiếp lại vừa đả kích ta đây? Ta vẫn còn che mặt a, sao hắn lại biết ta xấu?

– Sao ngươi biết được? Ngươi cũng chẳng phải Hoàng Đế. Vạn nhất hắn giữ ta lại thì chẳng phải sẽ trở thành thâm cung oán phụ cả đời sao?

– Vì ta là thị vệ bên cạnh Hoàng Đế nên mới biết được sở thích của ngài.

Miệng hắn hơi nhếch lên, tựa như những điều mà ta vừa nói làm hắn rất buồn cười vậy. Hừ, nếu không phải đang ở đây, ta đã sớm lao lên cho hắn hai cái bạt tai.

– Nếu thế thì… Ta trở về vậy, tái kiến.

– Ta cúi đầu, ảo não rời đi.

Lần đầu chạy trốn. Kết quả lại là… Thảm bại, thật là xuất sư bất lợi a…

———————————-

(*): Kiểm tra thân thể.

(**): Người phụ nữ giàu có.

2 phản hồi to “[Xuyên Không] Sửu Hậu Hưu Phu – Quyển 1 Chương 20”

  1. blackangle11 Tháng Hai 8, 2013 lúc 6:45 chiều #

    haha chuyên hài vô đối. đọc 1 lèo 20 cháp sướng ghê
    phiên phiên tỷ cũng tự kỉ kinh khủng lun. ta đang nghi ngờ tên đại hiệp pín thái đó là hoàng thượng, nếu đúng thỳ hấp dẫn lắm đây hehe

  2. blackangle11 Tháng Hai 8, 2013 lúc 6:45 chiều #

    à quên nói, nàng nhanh nhanh post nha ta mong lắm đó :)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: