[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 198

22 Jun

Chương 198: A di? A bà? (1)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

Lãnh Huyết Ngũ bất đắc dĩ, đành phải lợi dụng một ít bí thuật của mình bảo vệ Diệp Lãng lại, đây là một cái kỹ năng trọng yếu mà sát thủ cần học được, có thể lợi dụng một ít luyện kim công cụ, che đậy hoàn toàn một phần hình ảnh, ở ngoài nhìn vào sẽ không thấy biến hóa gì cả.

“Làm gì vậy, không cần khẩn trương như vậy, bị phát hiện thì ta cũng có biện pháp giải quyết.” Khi Lãnh Huyết Ngũ sử dụng đồ vật này nọ Diệp Lãng liền phát hiện, đối với thứ này hắn thực mẫn cảm.

“Ngươi có biện pháp… Nhưng ta không có biện pháp, vậy được rồi chứ.” Lãnh Huyết Ngũ không muốn nhiều lời với Diệp Lãng, sợ đến lúc đó Diệp Lãng lại nói ra đáp án làm người khác không nói được lời nào.

“Ừ, vậy đi! Ngươi chơi của ngươi, ta ăn của ta!” Diệp Lãng bắt đầu ăn điểm tâm trà quả, uống hương trà, bộ dáng hưởng thụ vô cùng.

Thứ của Hoàng gia quả nhiên không giống người thường, chẳng qua Diệp Lãng lại hưởng thụ không được bao lâu…

“Hoàng thái hậu đến?!” Quan viên kia nghe thị vệ thông báo biết hoàng thái hậu sẽ lập tức đến đây, điều này làm hắn cảm thấy thực kỳ quái.

Chẳng lẽ hoàng thái hậu cũng phải tự thân xuất mã, tiếp đón Lôi Đế tiểu thư này? Hay là, vẻn vẹn chỉ trùng hợp thôi, lão nhân gia chỉ đi ngang qua mà thôi.

“Chúng ta đi cung nghênh lão nhân gia!” Mặc kệ nói gì thì nói, nếu hoàng thái hậu tới thì nhất định phải đi ra ngoài tiếp đón.

Quan viên và thị nữ đều lập tức ra ngoài xếp hàng chờ, đối với việc này, Diệp Lãng chỉ cảm thấy như vậy rất tốt, vẫn tiếp tục ăn ăn, uống uống, một chút cũng không có giác ngộ phải lui về giấu diếm.

Đừng quên, nếu hoàng thái hậu đến đây thì nhất định sẽ đối thoại với Lôi Đế tiểu thư, mà lúc đó thì Diệp Lãng ở trên bàn nhất định sẽ bị phát hiện.

“Ngươi trở về cho ta!” Lãnh Huyết Ngũ trực tiếp kéo Diệp Lãng về, nhảy vào ẩn thân trong tay nải nhỏ.

“Điểm tâm của ta…” Diệp Lãng mơ hồ không rõ nói, vì trong miệng hắn đang nhét đầy điểm tâm trà quà.

“Điểm tâm cái đầu của ngươi, ngươi không trực tiếp chỉ đạo khôi lỗi bỏ vào sao? Ngốc!” Lãnh Huyết Ngũ tức giận gõ đầu Diệp Lãng một cái, cầm lấy tay hắn, sợ hắn lại chạy ra.

“Đúng đúng, giờ không có ai nhìn thấy, ta nhét vào trong bao thì cũng không có ai nói khôi lỗi của ta thất lễ.” Lúc này Diệp Lãng mới nghĩ tới điểm đó, lập tức khống chế khôi lỗi đi “lụm” đống điểm tâm trên bàn, nhét vào trong tay nải.

Hắn căn bản không có suy nghĩ đến vì sao hoàng thái hậu sẽ đến đây, mình sẽ ứng phó như thế nào!
Lãnh Huyết Ngũ cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá nàng biết chuyện này chỉ chờ hoàng thái hậu tự thân đến đây mới có thể biết được thôi.

Rất nhanh hoàng thái hậu đã đến, đi vào trước mặt khôi lỗi thiếu nữ, ngồi xuống, nhìn khôi lỗi thiếu nữ một hồi…

Lúc này, Lãnh Huyết Ngũ và quan viên, thị nữ đều chờ động tĩnh từ khôi lỗi thiếu nữ [Diệp Lãng], hoàng thái hậu người ta cũng đã đến đây, sao ngươi còn ngồi im vậy, ít ra cũng phải đứng lên hành cái lễ chứ.

Mà bọn họ thật không ngờ Diệp Lãng chẳng những không làm vậy, ngược lại còn nói một câu làm toàn trường ngẩn ra —

“A di, người cũng ăn cái này đi, hương vị rất tốt.” Khôi lỗi thiếu nữ nhìn thấy hoàng thái hậu ngồi ngay trước mặt mình, cũng rất có lễ phép chiêu đãi. Đối với lễ tiết, dưới tình huống bình thường hắn cũng không thất lễ nữa là.

Những người quen thuộc cùng Diệp Lãng cũng sẽ không lo lắng, hắn chỉ đôi lúc phạm mơ hồ mà thôi!
Giống như bây giờ, hắn có chút mơ hồ, gọi hoàng thái hậu là a di. Hiển nhiên là hắn không biết người trước mặt là hoàng thái hậu, nếu biết thì hắn đã gọi là thái hậu rồi.

Vừa rồi Diệp Lãng căn bản không chú ý đến lời của Chu Tước quan viên, cũng không biết hoàng thái hậu sẽ tới, cho dù hắn biết thì nếu không có ai nhắc nhở, hắn nhất định cảm thấy người trước mặt không phải là hoàng thái hậu.

Cái này cũng không thể trách Diệp Lãng, chỉ vì hoàng thái hậu này quá trẻ, thoạt nhìn chỉ có hơn 40, giống một phu nhân cao quý xinh đẹp hơn, tuyệt đối không giống với hoàng thái hậu trong truyền thuyết.

Phải biết rằng, Hoàng Đế Chu Tước đế quốc năm nay cũng đã hơn 40, mà hoàng thái hậu, mẫu hậu của hắn thì ít nhất cũng đã 60 – 70 tuổi rồi.

Như vậy sao có thể tưởng tượng được người trước mắt là hoàng thái hậu đây?

“Lớn mật!”

“Vô lễ!”
“Ngươi có biết nàng là ai không…”
Lập tức Chu Tước quan viên và đám thị nữ bắt đầu lên tiếng trách cứ Diệp Lãng, bất quá rất nhanh họ đã bình ổn lại, đơn giản là hoàng thái hậu nhẹ nhàng vung tay lên, ý bảo mọi người im lặng.

“Các ngươi đừng vội, gọi a di cũng tốt mà, đã lâu không được nghe gọi như vậy làm ta cảm thấy như trẻ lại mấy chục tuổi vậy.” Hoàng thái hậu nhẹ cười, nói.

“Người trẻ mấy chục tuổi thì chẳng phải thành tiểu cô nương sao?” Khôi lỗi thiếu nữ ngơ ngác nói, 40 mà giảm đi mấy chục tuổi không phải là biến thành chừng 10 tuổi sao.

“Ha ha, tiểu cô nương ngươi thực có ý tứ, lời này làm ta thực thoải mái.” Hoàng thái hậu cười, cười rất vui vẻ. Nữ nhân thôi, mặc kệ bao nhiêu tuổi đều hy vọng nghe thấy người khác khen mình trẻ đẹp.

“…”
Lôi Đế tiểu thư này có phải giả bộ hồ đồ để chọc cho hoàng thái hậu vui vẻ như vậy không? Xem ra không phải là nhân vật đơn giản nha! Đây là ý tưởng của quan viên và thị nữ.

“Ngươi…” Khôi lỗi thiếu nữ nhìn chằm chằm hoàng thái hậu, đang tự hỏi cái gì đó, biểu tình giống y như Diệp Lãng, bây giờ tư tưởng của Diệp Lãng và khôi lỗi thiếu nữ đồng bộ với nhau.

Ngươi cái gì ngươi? Ngươi muốn ngồi cùng hoàng thái hậu đến bao giờ, thực là một quý tộc tiểu thư không có lễ tiết.

“A di, mặt của người hình như ta gặp ở đâu rồi…” Khôi lỗi thiếu nữ nhìn hoàng thái hậu, nỗ lực hồi tưởng, hắn cảm thấy rất kỳ quái, a di trước mắt này tựa hồ có điểm quen thuộc, nhưng cũng không nhớ ra được mình quen một a di như vậy.

“Có thể chúng ta từng gặp qua a!” Hoàng thái hậu sửng sốt một chút, sau đó cười nói.

“Có lẽ vậy, ta không nhớ rõ…” Khôi lỗi thiếu nữ lắc đầu, thật sự là nghĩ không ra, cũng chỉ có thể bỏ lại thôi.

“Tiểu cô nương, ngươi gọi là Lôi Đế à?” Hoàng thái hậu cười nói.
“Vâng, a di, người thì sao?” Khôi lỗi thiếu nữ hỏi lại.

Còn a di…

“Ta gọi là… Hay là ngươi vẫn gọi ta là a di đi, nói cho ngươi biết tên của ta thì ngươi sẽ thực phiền toái.” Hoàng thái hậu há miệng muốn nói, bất quá người bên cạnh lập tức muốn ngăn cản, nàng cũng lập tức sửa miệng.

Tục danh của hoàng thái hậu há có thể tùy tiện nói? Cũng không phải ai cũng có thể nghe. Nếu lúc này nàng nói ra thì người ở đây đều phải không hay ho.

“Ừ, tốt lắm, a di!”
“Ừ, ngoan!” Hoàng thái hậu vỗ nhẹ nhẹ đầu khôi lỗi thiếu nữ, sau đó tiếp tục nói: “Lôi Đế, nghe nói hôm qua ở đấu giá hội ngươi mua đi một cái vòng cổ, có thể tặng cho ta không? Cô cháu gái nhỏ của ta rất thích thứ đó nhưng lại bị ngươi đoạt đi rồi. Hôm qua nha đầu kia khóc sắp chết!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: