[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 200

22 Jun

Chương 200: A di? A bà? (3)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

“Thoạt nhìn ngươi còn lớn tuổi hơn cả a di, sao các ngươi là mẫu tử được, là huynh muội còn không sai biệt lắm.”
“…”
Chu Tước Hoàng Đế buồn bực mà hoàng thái hậu lại là thần tình mỉm cười, tựa hồ rất hưởng thụ, về phần những người khác tự nhiên là trợn mắt há hốc mồm.

“Khoan khoan, ngươi là nhi tử của a di, vậy có phải cùng ta thân cận không… Ta không thích đại thúc, ngươi chết cái tâm này a!” Khôi lỗi thiếu nữ làm một cái bộ dáng thật sự sợ hãi.

“A?!” Lúc này toàn trường đều sứng sốt, kể cả hoàng thái hậu.
“Tiểu nha đầu ngươi nói cái gì vậy?” Chu Tước Hoàng Đế nhăn mày lại, hắn hoàn toàn mờ mịt.

“Ha ha… Ha ha..” Lúc này hoàng thái hậu có điểm thất thố cười lớn, bình thường chắc là nàng sẽ không như vậy đâu, ít nhất là trước mặt ngoại nhân như Lôi Đế tiểu thư, nàng nhất định sẽ mang phong phạm của mẫu nghi thiên hạ.

Chẳng qua giờ nàng đã xem Lôi Đế tiểu thư là tiểu cháu dâu của mình rồi, không coi là người ngoài. Hơn nữa lời vừa rồi của Diệp Lãng quả thực làm người ta buồn cười.

Thử nghĩ một chút, đường đường là Chu Tước Hoàng Đế lại bị một tiểu cô nương nói như vậy, cái này đổi thành ai cũng không nhịn cười được, nếu truyền ra ngoài thì nó sẽ trở thành truyện cười lưu hành nhất trên đại lục trong năm.
“Mẫu thân!” Chu Tước Hoàng Đế nhắc nhở hoàng thái hậu, cũng có ý tứ không muốn bị giễu cợt, đây cũng không phải vì tôn nghiêm hoàn đế, cho dù là mẫu thân nhi tử cũng sẽ ngượng ngùng nha.

Hoàng thái hậu dừng cười lại, chỉnh lại thân thể, nhẹ nhàng nói: “Tiểu cô nương, ngươi thật sự rất có ý tứ! Đây là nhi tử của ta, bất quá không phải là bắt ngươi thân cận với hắn, nữ nhi của hắn còn lớn hơn ngươi nhiều, ý của ta nói là tôn tử cơ!”
“Ngươi nói thật sao? Ngươi thật sự có tôn tử lớn đến vậy?” Khôi lỗi thiếu nữ nghiêng đầu hỏi.

“Thật sự, vì thế ngươi hẳn nên gọi ta là bà nội!” Hoàng thái hậu cười nói, nàng quả thật muốn khôi lỗi thiếu nữ gọi nàng là bà nội, dù sao cũng là cháu dâu mà.

Chẳng qua cách nói này lọt vào tai người khác thì trái lại, hoàng thái hậu sao lại có thể tùy tiện để người khác gọi là bà nội?
Diệp Lãng cũng không ý kiến gì về cái này, chỉ nghi hoặc nhìn hoàng thái hậu nói: “Ừ, a bà, có phải ngươi có Tinh Linh huyết thống không?”
Ở trong nhận thức của Diệp Lãng, Tinh Linh đều sống tương đối lâu, hơn nữa vĩnh viễn không già đi, mà người có Tinh Linh huyết thống, tuy rằng sống cũng không lâu hơn mấy, nhưng có một số người lại vĩnh trú thanh xuân, rất khó già đi so với người bình thường. Chẳng qua Tinh Linh huyết thống này cũng có một chỗ hỏng đó là khó có thể thụ thai, đây cũng là đặc tính của Tinh Linh tộc, Tinh Linh nữ tính có thể trên trăm năm mới có mang một lần.

“A bà…”
Đối với cách xưng hô này, hoàng thái hậu có điểm vô lực, cười cười nói: “Có thể a, cũng không biết vì sao trong đám huynh đệ tỷ muội cũng chỉ có ta là vậy, mà nữ nhi của ta cũng không giống người bình thường.”
“Có thể là một loại lai giống, là trường hợp đặc biệt! Cũng có thể là ngươi đột biến gien!” Khôi lỗi thiếu nữ trả lời.

“Sự lai giống? Đột biến ghen? Đây là ý gì? Quên đi, mặc kệ là cái gì, giờ các ngươi cứ chậm rãi tán gẫu, ta đi trước.” Hoàng thái hậu không thèm để ý nói, dù sao đã nhiều năm đều như vậy rồi, còn để ý làm gì?
“Uy uy, a bà, ngươi để chúng ta tán gẫu chẳng lẽ ngươi vẫn muốn để đại thúc này thân cận với ta? Ta không có hứng thú, cho dù là đại thúc này ta cũng không có hứng thú, còn đã từng kết hôn, còn nữ nhi lớn như vậy nữa, ta càng không có hứng thú!” Khôi lỗi thiếu nữ lập tức nói, tựa hồ hắn hiểu lầm.

Chính mình chạy trốn để lại hai người nói chuyện phiếm, đây là “chiêu” của rất nhiều bà mối!
“Phốc…”
Hoàng thái hậu thiếu chút nữa ngã xuống đất, những người khác cũng không sai biệt lắm, mà mặt Chu Tước Hoàng Đế đã bắt đầu có điểm đen lại!
“Tiểu cô nương, ngươi quên vì sao hôm nay ngươi đến đây rồi sao?” Hoàng thái hậu lau mồ hôi hỏi.

“Ta nhớ chứ, ta đến đây là vì Hoàng Thượng bảo ta tới, sao hắn còn chưa đến, thật sự là không có lễ phép, bắt chúng ta chờ lâu như vậy.” Khôi lỗi thiếu nữ thực trực tiếp trả lời, cũng chỉ tên nói họ là Hoàng Thượng không lễ phép bắt hắn chờ.

“…”
Mọi người lại trầm mặc, Lôi Đế tiểu thư này thật sự quá mạnh mẽ, Hoàng Thượng bảo nàng ở đây chờ, nàng còn bảo Hoàng Thượng không lễ phép.

Bao nhiêu người muốn chờ cũng không có cơ hội, mà nàng lại còn nói như vậy, thật sự là rất kỳ cục!
“Ngươi còn không biết à? Đứa con trai này của ta chính là Hoàng Thượng!” Hoàng thái hậu cười cười, nói với khôi lỗi thiếu nữ.

“…, hắn là Hoàng Thượng? Vậy sao hắn gọi ngươi là mẫu thân?” Khôi lỗi thiếu nữ ngơ ngác hỏi.

“Ách!” Hoàng thái hậu và Lãnh Huyết Ngũ đồng thời nói, chẳng qua thanh âm của Lãnh Huyết Ngũ chỉ có Diệp Lãng nghe được.

“Nàng ( ta ) là hoàng thái hậu ở đây, đương nhiên là mẫu thân của Hoàng Thượng rồi!” Lãnh Huyết Ngũ và hoàng thái hậu cơ hồ đồng thời nói.

Đại lục này có một số vương quốc, đế quốc, hoàng tộc, vương tộc trong xưng hô sẽ không có mang theo từ “hoàng” hay “vương” ở phía trước, nhiều nhất chỉ dùng tôn xưng như mẫu thân phụ thân mà thôi.

“À…, hóa ra là vậy. Hóa ra ngươi chính là Hoàng Thượng của Chu Tước Đế Quốc, thất lễ!” Diệp Lãng khống chế khôi lỗi thiếu nữ nói, cũng hành lễ.

“A bà, không, hoàng thái hậu, kính lễ!”

“Miễn lễ! Không biết không có tội, chúng ta cũng không tự giới thiệu, cũng không thể trách ngươi được!” Hoàng thái hậu cười nói, sau đó ly khai.

Đối với chuyện của Chu Tước Hoàng Đế nàng sẽ không hỏi đến, nàng đến đây vẻn vẹn là vì tiểu công chúa đòi vòng cổ của Diệp Lãng mà thôi, giờ nàng không còn ý này nữa thì tự nhiên sẽ rời đi!”
“Này, Lôi Đế – Mã Khúc tiểu thư, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi! Hôm qua ngươi ở đấu giá hội có phải mua được một kiện đồ vật không?” Chu Tước Hoàng Đế nghiêm mặt nói.

“Lại hỏi cái này… Nói cho ngươi biết, vật kia ta đã tặng người, bảo nữ nhi của ngươi chết cái tâm đó đi.” Khôi lỗi thiếu nữ mở miệng nói.

“Ai hỏi? Liên quan gì nữ nhi của ta?” Chu Tước Hoàng Đế ngẩn ngơ, lại một lần nữa không hiểu gì cả, không rõ Diệp Lãng đang nói cái gì.

“Vừa rồi hoàng thái hậu không phải đã hỏi sao, ta đã nói là cái vòng cổ ta cướp đoạt với tiểu công chúa của các ngươi ta đã mang tặng người khác rồi, thật không hiểu các ngươi có cần phải mời ta đến đây không?” Khôi lỗi thiếu nữ ra vẻ có điểm khó chịu nói.

Diệp Lãng quả thật có điểm khó chịu, bán đấu giá thua thì thua, còn không chịu thua tìm người đến đòi, loại hành vi này quả thật làm người ta khinh thường!
Mà vì vậy, trong một thời ngắn sau này, Diệp Lãng gặp tiểu công chúa sẽ không hòa nhã gì, làm tiểu công chúa rất ủy khuất.

“Ai nói vòng cổ đâu? Hóa ra tiểu nha đầu kia vì một cái vòng cổ mà không thoải mái, tiểu cô nương ngươi thật tốt nha, đoạt của lão Bát nhà ta, còn đoạt của tiểu nha đầu nhà ta nữa!” Chu Tước Hoàng Đế xem như đã hiểu rõ, hóa ra vừa rồi hoàng thái hậu đến là vì chuyện này, nhất định là tiểu công chúa đến chỗ lão nhân gia khóc lóc kể lể.

Chẳng qua, với tính tình của lão nhân gia, theo lý thuyết sẽ bão nổi với Lôi Đế tiểu thư này, sẽ dùng thủ đoạn cưỡng bức lợi dụ, bắt Lôi Đế tiểu thư giao vòng cổ ra chứ? Giờ thì không có, đã không có sinh khí bão nổi mà thái độ còn hòa ái dễ gần nữa.

Rốt cuộc là chuyện gì đây?

2 phản hồi to “[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 200”

  1. Nguyen^_^An Tháng Sáu 22, 2012 lúc 12:41 chiều #

    thanks so much :)

  2. A Sãi [Vân Vô Thường] Tháng Sáu 22, 2012 lúc 1:00 chiều #

    He he, Diệp Lãng mà đã nịnh thì ai cũng thua ^^, thank mọi người đã theo dõi :D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: