[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 202

23 Jun

Chương 202: Cự tuyệt (2)

Dịch: Tiểu Tử Nghèo

=== oOo ===

“Lôi Đế tiểu thư, ngươi cũng không cần trả lời nhanh như vậy, ngươi có thể về nhà từ từ suy nghĩ cũng được mà, cái này còn có thể thương lượng thương lượng nha!” Hoàng Đế Chu Tước cau mày nói, chuyện này có thể từ từ sẽ đến, dù sao cũng đã lâu như vậy rồi.

Hắn sẽ để khôi lỗi thiếu nữ về, nhưng sẽ phái người giám thị, sẽ không để nàng rời khỏi đế đô này, trừ phi nàng đưa cái Rubik kia ra!”

“Suy nghĩ? Không cần… Ý, thiếu chút nữa quên, quả thật có thể nghĩ lại, chỉ cần ngươi đáp ứng để ta tham dự thọ yến của hoàng thái hậu a bà thì ta sẽ suy nghĩ! Nếu có thể nhìn thấy a bà, hơn nữa có thể ở cùng một chỗ với đám vương tử công chúa thì có lẽ ta sẽ đưa thứ này cho hoàng thái hậu a bà như phần lễ vật không chừng!” Diệp Lãng đột nhiên nhớ tới cái gọi là chính sự của mình.

“…” Hoàng Đế Chu Tước thần sắc ngưng trọng, tự ngẫm một hồi mới gật đầu đáp ứng.

Vốn, chuyện này nói khó kỳ thật cũng không khó, chẳng qua là mời một người đến tham dự thọ yến mà thôi, cho dù là ngồi cùng bàn với mình cũng không có vấn đề gì.

Nhưng là, Diệp Lãng nói như thế rất rõ ràng nói cho mọi người biết, hắn có mục đích!
Ai, tiểu đầu đất! Sao ngươi lại ngốc như vậy! Lãnh Huyết Ngũ lắc đầu…

“Tốt, ta đáp ứng ngươi, hai ngày sau ở đây sẽ có vị trí của ngươi, bất quá ngươi chỉ có thể đến một mình!” Hoàng Đế Chu Tước đáp ứng, cho dù có vấn đề cũng phải đáp ứng, đơn giản là hắn cần thứ kia.

Mà đối với vấn đề, hán tin rằng mình có thể giải quyết.

Không phải là một cô nương sao? Cho dù nàng có ba đầu sáu tay mà chỉ có một mình, còn ở trong hoàng cung của chính mình, còn có thể làm nên trò gì đây?
Hơn nữa, bây giờ đã biết nàng có mục đích, vậy càng thêm dễ dàng phòng bị!
“Chỉ có một người? Ta còn có một biểu tỷ, nàng có thể tới sao?” Khôi lỗi thiếu nữ nhìn Hoàng Đế Chu Tước, trong hai mắt xuất hiện nhan sắc khẩn cầu.

“…” Tiểu đầu đất này còn không xấu a, biết đòi vị trí cho Lãnh Huyết Thất.

Tuy rằng Lãnh Huyết Thất chưa chắc sẽ đến, nhưng ít ra phải có một cái tư cách, có tư cách thì có thể đến hay không tùy ý!

“…, được rồi, cả tỷ tỷ ngươi cũng có thể qua!” Hoàng Đế Chu Tước nhăn mày lại, hơn một người, nhưng hẳn là vẫn còn khống chế được.

“Cám ơn Hoàng Thượng, giờ ta đi được chưa?” Khôi lỗi thiếu nữ nói lời cảm tạ, rất có lễ phép hỏi.

“Có thể, ngươi đi đi!” Hoàng Đế Chu Tước phất tay, có điểm đau đầu nói.

“Tái kiến!” Diệp Lãng khống chế khôi lỗi thiếu nữ, nói một tiếng xong liền chạy mất, mà khi nàng chạy còn không quên đem theo chút trà bánh này.

Các ngươi sẽ không để ý a…

“…” Mọi người trầm mặc, ngẩn người ra, tựa hồ đã để Diệp Lãng đi một mình, hẳn là phải có quan viên làm bạn bên cạnh chứ.

Khi Diệp Lãng ra ngoài, tìm được chạy! Thị vệ ở ngoài thấy Hoàng Đế không nói gì nên cũng không ngăn trở, mà Hoàng Đế kịp phản ứng lại thì cũng mặc cho Diệp Lãng đi, cũng không đi quản.

Dựa theo tình huống bình thường thì chắc là không có chuyện gì xảy ra, ít nhất mọi người sẽ cảm thấy đường đi thật rõ ràng, sẽ không ai đi nhầm, trừ phi là cố ý.

Có điều, người như Diệp Lãng thuộc loại ngoại lệ!
“Tiểu đầu đất, ngươi muốn đi đâu?” Lãnh Huyết Ngũ đợi thật lâu sau mới phát hiện có điểm là lạ, vì sao đi lâu như vậy cũng không có dấu hiệu ra khỏi cung.

Khi đến cũng đâu có lâu vậy đâu, chẳng lẽ…

Lãnh Huyết Ngũ chui đầu ra xem, phát hiện đang đứng ở một chỗ không biết tên, phụ cận không có ai cả, ngay cả thị vệ cũng không, không biết sao hắn có thể đến được đây nữa, càng không biết sao những người kia lại để hắn đến đây.

“Ta đang đi về, có điều, ta không tìm thấy đường… Diệp Lãng trả lời, hắn lại một lần nữa bị lạc hoàn toàn.

“Tiểu đầu đất nhà ngươi…” Hiện tại Lãnh Huyết Ngũ có điểm hối hận, đáng lẽ mình phải trông chừng hắn chứ, hắn vốn mơ mơ màng màng, lại đến đây lần đầu, 99% sẽ đi nhầm.

Nếu hắn đã đến một hai lần rồi thì chắc sẽ không xuất hiện tình huống như vậy!
Hẳn là vì không biết, ít nhất ở Tường Không Hoàng Thành này, những nơi hắn quen thuộc hắn chưa từng bị lạc…

“Tiểu Ngũ, chúng ta giờ nên đi đâu?” Diệp Lãng không ngại học hỏi kẻ dưới, hắn biết mình không biết đường, sẽ không đi sĩ diện ra vẻ như biết.

“Ta đâu có biết, tùy tiện đi đi, nhìn thấy người liền hỏi đường một chút.” Lãnh Huyết Ngũ tức giận trả lời, vừa rồi nàng luôn ở trong tiểu tay nải, sao mà biết phương hướng đây.

“Ừ, được rồi!” Diệp Lãng khống chế khôi lỗi thiếu nữ tìm một cái đường, mà lúc này Lãnh Huyết Ngũ không vào trong nữa, nàng cũng cùng với Diệp Lãng nhô đầu ra ngoài tay nải nhìn.

“Bên này bên này…” Khi đi đến một nơi, Lãnh Huyết Ngũ đột nhiên kêu lên.

“?? Bên kia? Tìm được đường sao?” Diệp Lãng đi theo hướng Lãnh Huyết Ngũ chỉ thị, khi hắn rất hưng phấn nghĩ đến có thể ra ngoài, lại phát hiện căn bản không phải như vậy.

Lãnh Huyết Ngũ căn bản không có tìm được đường, cũng không nhìn thấy bất cứ ai, vẻn vẹn là chú trọng đến cảnh vật nơi này.

“Tiểu Ngũ, ở đây đâu có đường đâu, một cái sân, ba mặt đều là tường…” Diệp Lãng ngơ ngác hỏi, hắn hỏi như vậy là vì hắn nghĩ nơi này chắc là có phải có đường, có một cái thông đạo bí mật mà Lãnh Huyết Ngũ biết.

“?? Vậy ngươi bảo ta đến đây làm gì?” Diệp Lãng kỳ quái hỏi.

“Xem hoa!” Lãnh Huyết Ngũ nhảy ra, chạy đến một bên nhìn hoa cảnh xinh đẹp, hoa cảnh này vốn đã xa hoa, bây giờ còn xem dưới góc độ của nàng nữa thì tựa hồ trở nên đẹp hơn.

Mà nơi này kỳ thật cũng không phải là chỗ nào lạ lẫm, đúng là Ngự Hoa Viên trong hoàng cung, ở đây có rất nhiều hoa cỏ quý hiếm, có hơn bảy phần hoa cảnh xinh đẹp nhất đế quốc ở đây.

Địa phương xinh đẹp như vậy tự nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt của nữ hài tử, mà Lãnh Huyết Ngũ cũng không ngoại lệ, lúc này nàng giống như một nữ hài tử bình thường vậy.

Nếu là trước kia, nếu bây giờ còn có người khác thì chắc là nàng sẽ không đến hoa viên đâu, ít nhất cũng sẽ không chủ động, bất quá giờ chỉ có nàng và Diệp Lãng, nàng sẽ tùy ý mình như vậy, nghĩ ra sao thì làm thế ấy.

Có lẽ, không có Diệp Lãng, chỉ có một mình nàng thì nàng cũng sẽ không như vậy, chỉ có khi ở bên cạnh Diệp Lãng nàng mới cảm thấy mình giống một nữ hài tử bình thường.

“Ý, đám hoa hoa cỏ cỏ thật ra thực hi hữu nha, có một ít ta chưa thấy qua bao giờ, a, cái kia, cái kia là thứ ta đã tìm rất lâu rồi, hữu dụng cho luyện kim thuật!” Diệp Lãng vốn đang muốn xem hoa thưởng lá, lại nhìn thấy đồ vật này nọ lập tức chạy tới.

Lãnh Huyết Ngũ không để ý đến Diệp Lãng, nàng đã quen rồi, hơn nữa lúc này tiểu cô nương chi tâm của nàng đã tràn ra, đang ở trong sự say mê với hoa cỏ.

Mà chờ khi Lãnh Huyết Ngũ khôi phục lại từ trong say mê, thời gian đã qua rất lâu rồi, lúc này nàng mới nhớ tới DIệp Lãng, tìm một chút, nàng ngây ngẩn cả người.

Đơn giản là, nàng thấy Diệp Lãng đang ở dưới một chậu kỳ hoa, làm cho chậu kỳ hoa này nguyên bản phi thường xinh đẹp đã hoàn toàn thay đổi, hơn nữa còn muốn đào nó đi! Còn chính mình thì sao? Toàn thân đều là bùn đất!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: