[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 204

23 Jun

Chương 204: Rối loạn (2)

Dịch: Tiểu Tử Nghèo

=== oOo ===

Mặc kệ nói gì thì nói, hiện tại Diệp Lãng đã có một cái phương hướng, có điều số người ngăn cản hướng này của hắn cũng không tính ít, hoàng gia thị vệ cũng không phải chỉ có phía sau, còn phân bố khắp nơi trong hoàng cung nữa, bốn phương tám hướng đều có.

Chẳng qua, nhiều người như vậy mà một hồi lâu cũng không bắt được một tiểu cô nương họ cho rằng nhu nhược, cái này làm bọn họ cảm thấy trên mặt không ánh sáng!
Nếu nói tiểu cô nương có điểm đấu khí ma pháp thì họ còn có thể tiếp thụ, có thể liệt nàng vào hàng cao thủ, cao thủ cũng không phải dễ dàng bắt được, cần phải tiêu tốn một chút thời gian.

Có điều tiểu cô nương này lại không có cái gì cả, giống như người thường vậy, không có đấu khí ma pháp xuất hiện trên người nàng, chỗ bất đồng duy nhất là nàng biết chạy, phi thường có thể chạy!
Tiểu cô nương này mạng thỏ sao? Bọn thị vệ bắt đầu hoài nghi!
Có đôi khi, rõ ràng vây quanh nàng rồi, lại bị nàng trốn ra từ khe hở, đổi phương hướng tiếp tục chạy…

Cứ như vậy, trận truy đuổi chiến trong hoàng cung này càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng đến cả Hoàng Đế cũng bị kinh động, không hiểu hoàng cung mình đã xảy ra chuyện gì, mà khi hắn biết rồi thì ngây ngẩn cả người.

Hóa ra là tiểu cô nương làm người ta không thích kia, sao nàng còn chưa đi, còn làm ầm ĩ trong hoàng cung của ta!
Còn có, đám thị vệ các ngươi làm ăn kiểu gì vậy, ngay cả tiểu cô nương không có đấu khí ma pháp cũng không bắt được, người ta chỉ chạy thôi đấy đã làm các ngươi như vậy rồi, nếu người ta biết một chiêu nửa thức thì không phải càng bó tay sao?

Khôi lỗi thiếu nữ có thể chạy lâu như vậy, trừ bỏ khôi lỗi có thể lực vô cùng vô tận ra còn có năng lực phán đoán cao cường của Diệp Lãng nữa (khi chạy trốn), còn có một nguyên nhân rất trọng yếu, vận khí của hắn rất không sai.

“Uy uy, tiểu đầu đất, ngươi đi nhầm rồi, bên kia mới đúng!” Lãnh Huyết Ngũ kêu lên.

“Ừ, đã biết!” Diệp Lãng quay đầu trở về.

Mà lúc đó, phía trước đã có người bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ khôi lỗi thiếu nữ mắc câu, kết quả, nàng cứu như vậy quay về!

“Di, ở đây có đường nhỏ này, thoạt nhìn không sai!” Diệp Lãng nhìn thấy một con đường nhỏ không thu hút chút nào liền chạy vào, mà đường cũ đã có một đống người vây quanh.

Vận khí làm cho Diệp Lãng có thể chui vào các lỗ hỏng trong sự phòng ngự của hoàng cung, rất nhẹ nhàng…

Liên tục thoát khỏi khốn cảnh làm người ta bắt thế nào cũng không được, làm người ta tức giận mà chẳng làm được gì.

Mà vận khí tốt này làm Lãnh Huyết Ngũ hoài nghi Diệp Lãng biết rõ mới chui vào lỗ hổng của người ta.

Kỳ thật lần này Diệp Lãng căn bản không có để ý, hắn cảm thấy tình huống này cũng không phải là tình huống đặc biệt gì, mà nếu hắn để ý cũng có thể dễ dàng tìm ra, lúc trước hắn biến mất không biết bao nhiêu lần trong sự vây quanh thật mạnh của Diệp gia cơ mà.

“Đứng lại, đừng chạy, bên kia là…”

Phương hướng Diệp Lãng chạy trốn tựa hồ cách một nơi nào đó ngày càng gần, điều này làm đám hoàng cung thị vệ rất khẩn trương, nếu đã chạy tới đó thì lần này phiền lớn, hành sự bất lực, phế vật vô năng, đám tội danh này chắc bị chụp lên đầu quá.

Đơn giản là, ở đó có một người thân phận cực cao, cho dù là Hoàng Đế cũng không dám trêu vào…

“Ý, a bà, chúng ta lại gặp mặt!” Khôi lỗi thiếu nữ chạy đến một cái sân, nhìn thấy hoàng thái hậu đang được người bảo vệ liền thực nhẹ nhàng bắt chuyện.

“…” Trầm mặc.

Hoàng thái hậu không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được tiểu cô nương này, mà những người khác còn đang nghi hoặc khó hiểu, vị tiểu thư này sao gọi hoàng thái hậu là a bà, các nàng nhận thức sao?

“Các ngươi đang làm gì vậy, đề phòng ai đó?” Khôi lỗi thiếu nữ nghi hoặc hỏi.

Phòng ai? Còn không phải đề phòng ngươi sao? Vừa rồi gây chuyện huyên náo lớn như vậy, người khác còn tưởng rằng ngưoi có ý đồ gây rối gì đó.

“Không biết, hình như có người gây sự ở ngoài kia, cũng không biết ra sao nữa. Qua, tiểu cô nương, đến chỗ ta này!” Hoàng thái hậu phất tay với khôi lỗi thiếu nữ, ý bảo nàng đến đây có thể an toàn hơn một chút.

Lúc này hoàng thái hậu còn không biết đầu sỏ gây nên rối loạn trong hoàng cung chính là tiểu cô nương trong miệng nàng!
“Ừ, ta qua bảo hộ ngươi!” Diệp Lãng cảm giác hoàng thái hậu này tốt lắm, chủ động xin đi bảo hộ, hắn không biết chính mình là người mà người khác phải phòng ngự!
Có điều, khi hắn khống chế khôi lỗi thiếu nữ đến thì thị vệ bên người của hoàng thái hậu lại không để khôi lỗi thiếu nữ tới bởi bọn họ không thể xác định khôi lỗi thiếu nữ này có nguy hiểm hay không.

“Để nàng tới!” Hoàng thái hậu khẽ quát một tiếng, làm cho thị vệ vốn đang do dự lập tức nhường đường, ra vẻ uy vọng của hoàng thái hậu vẫn còn rất cao.

Khôi lỗi thiếu nữ chạy đến bên người hoàng thái hậu, sau đó làm ra một cái tư thế phòng ngự, rất có khí thế…

“…”

“Tiểu cô nương ngươi… Hiện tại không cần ngươi bảo hộ ta, chỉ cần thị vệ của ta là đủ rồi! Ngươi nói ta nghe xem sao ngươi lại một mình chạy đến đây?” Hoàng thái hậu có điểm tò mò hỏi, theo lý thuyết, cho dù tiểu cô nương này chạy đến đây cũng sẽ có người dẫn theo, càng không nói đến hẳn là sẽ không có ai dẫn nàng đến đây.

“Ta ở một cái hoa viên làm hỏng một gốc cây, tiểu cháu gái kia của ngươi muốn ta đền, nhưng mà ta đền thì nàng lại không chịu, vì vậy ta chạy đi! Nhưng mà hình như nàng không muốn buông tha ta mới đuổi theo không thôi, hơn nữa còn gọi một đống người đến đuổi, ta chạy qua chạy lại một hồi thì đến đây!” Diệp Lãng nói ra sự tình.

“…” Hoàng thái hậu trầm mặc, đơn giản là nàng nghĩ đến một khả năng, vì vậy muốn xác nhận một chút: “Cái đống người mà ngươi nói là ai?”
“Ta cũng không biết là ai nữa, ta không có thời gian nhìn bọn hắn, bất quá bọn hắn mặc trang phục giống thị vệ của ngươi!” Khôi lỗi thiếu nữ chỉ vào thị vệ bên cạnh.

“…”
Hoàng thái hậu và thị vệ trầm mặc, hiện tại bọn họ đã khẳng định, náo loạn lâu như vậy hóa ra là vì nàng, mà bây giờ nàng muốn cùng chúng ta phòng ngự chính nàng.

Sự thật này làm người ta không biết nói gì nữa…

Mà vừa lúc đó, đám thị vệ kia cũng đã đến đây, vây quanh lấy nơi này, tựa hồ nghĩ muốn bảo vệ, cũng muốn xác nhận xem có an toàn hay không.

“Tham kiến hoàng thái hậu, vừa rồi có phải có một…” Một cái thị vệ tiến lên hỏi.

“Ta đã biết rồi, các ngươi đều lui ra đi, giờ không có việc gì nữa rồi!” Hoàng thái hậu khoát tay.
“Lại là…” Lúc này thị vệ tựa hồ còn không phát hiện khôi lỗi thiếu nữ bên cạnh hoàng thái hậu.

“Bà nội, bà nội, người không sao chứ, có cái nữ nhân hư hỏng… A, bà nội cẩn thận, nàng ở bên cạnh người…” Tiểu công chúa thở hồng hộc chạy tới, hướng về phía hoàng thái hậu đứt quãng nói, mà rất nhanh nàng đã phát hiện ra sự tồn tại của khôi lỗi thiếu nữ.

Lúc này, đám thị vệ đuổi đến đây mới phát hiện khôi lỗi thiếu nữ đang ở bên cạnh hoàng thái hậu, tâm bọn họ bắt đầu căng thẳng lên, bọn họ sợ khôi lỗi thiếu nữ lai lịch không rõ này sẽ làm ra chuyện bất lợi với hoàng thái hậu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: