[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 207

24 Jun

Chương 207: Người bị bỏ quên (2)

Dịch: Tiểu Tử Nghèo

=== oOo ===

“Đúng vậy, tiểu bất điểm nhà ngươi có đôi khi sẽ làm người ta thực thích. Có điều, có đôi khi ngươi cũng làm người ta thực chán ghét!” Lãnh Huyết Thất lại khi dễ Diệp Lãng một chút, nhìn Diệp Lãng lăn trên bàn, tựa hồ trở nên thư sướng hơn nhiều.

“Đúng vậy, rất nhiều người cũng rất hận ta, ước gì ta chết thôi! Còn có, cảnh cáo ngươi, đừng khi dễ ta, ta cũng không phải là dễ chọc!” Diệp Lãng lớn tiếng với Lãnh Huyết Thất.

“Khi dễ ngươi thì sao, ta còn sợ ngươi cắn ta à… A, tiểu bất điểm nhà ngươi thật sự cắn à!” Lời Lãnh Huyết Thất còn chưa kết Diệp Lãng đã cắn ngón tay nàng rồi.

“Ngươi nói không sợ mà, ta cắn!” Diệp Lãng nói xong tiếp tục dùng sức cắn một cái.

“A…” Lãnh Huyết Thất bị đau kêu lên, tay đứt ruột xót, tuy Diệp Lãng nhỏ đi nhưng cắn cũng không dễ chịu.

“Ta bóp chết tiểu bất điểm nhà ngươi…”
“Ô ô ô ( ngươi tới thử xem )…”
“…”
“Các ngươi đừng quậy nữa!” Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói, cũng đi lên kéo Diệp Lãng xuống, đặt hắn ngồi một bên.

” Lãnh Huyết Thất, tiểu đầu đất đã nói điều kiện xong với Hoàng Thượng rồi, hôm sau ngươi có thể cùng với khôi lỗi đi vào hoàng gia yến hội, đến lúc đó có thể tiếp cận Long Cát công chúa! Chẳng qua lúc này có chút phiền toái, các ngươi sẽ bị người ta đề phòng, muốn tìm cơ hội xuống tay sẽ khó khăn hơn một chút!” Lãnh Huyết Ngũ nói.

“?? Là sao? Ta cũng có thể đi à?” Lãnh Huyết Thất nhất thời tiêu hóa không kịp mấy tin tức này, nàng cũng không biết Diệp Lãng đã nói điều kiện xong, càng không biết mình cũng có thể đi.

Đồng thời, nàng cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao mình sẽ bị đề phòng?
“Ừ, ngươi cũng có thể đi, tiểu đầu đất này nói lung tung, lại đắc tội Hoàng Thượng nên các ngươi sẽ trở thành đối tượng bị trọng điểm giám thị, có động tĩnh gì nhất định sẽ bị người phát hiện ngay!” Lãnh Huyết Ngũ giải thích.

“…, vậy thì làm được gì, tiểu bất điểm nhà ngươi sao lại như vậy cơ chứ!” Lãnh Huyết Thất lại gõ Diệp Lãng một cái, làm Diệp Lãng tức giận đến nỗi lấy ra kim châm chuẩn bị đâm người.

“Ách, ta sai rồi, tiểu bất điểm ngoan, đừng dùng cái châm kia…” Lãnh Huyết Thất lập tức cầu xin tha thứ, nàng có điểm sợ hãi kim châm của Diệp Lãng.

Cái này cũng làm nàng không dám xem thường Diệp Lãng, mặc dù nhỏ nhưng lại rất có uy lực, thậm chí có thể giết người… khoan khoan…

” Tiểu bất điểm, chúng ta bị chú ý chằm chằm nhưng các ngươi lại có thể động, các ngươi nhỏ như vậy, không có ai chú ý tới, có thể dễ dàng giết Long Cát công chúa!” Lúc này Lãnh Huyết Thất mới nhớ tới hiện trường sẽ không ai chú ý đến hai cái tiểu bất điểm, chỉ cần dùng thêm một chút thủ đoạn là có thể giết người trong vô hình.

“Cái này ta biết, ta sẽ!” Lãnh Huyết Ngũ nói, “Tiểu đầu đất, ngươi cứ chuyên tâm làm người ta chú ý là được, ta sẽ giết Long Cát công chúa!”
Đối với việc này Lãnh Huyết Ngũ tự nhiên là lành nghề nhất, nhỏ như vậy càng giúp nàng có thể hoàn mỹ phát huy ra năng lực ám sát hơn, cho dù bên cạnh Long Cát công chúa có bao nhiêu cao thủ đi nữa cũng như đi vào chỗ không người thôi.

Vốn, Lãnh Huyết Ngũ chính là vương bài cuối cùng, là bảo đảm cuối cùng của Lãnh Huyết Nhị, nàng tự nhiên sẽ không để một mình Diệp Lãng chấp hành nhiệm vụ này, cũng sẽ không cảm thấy nhiệm vụ này chỉ cần một con bài là đủ.

Trên thực tế Lãnh Huyết Nhị còn cảm thấy rất kỳ quái, vì sao phải xuất động khôi lỗi? Đây cũng không phải an bài của nàng, nàng không biết khôi lỗi có thể trở giúp cái gì nữa. Nhưng mà Lãnh Huyết Nhất đã nói như vậy thì nàng cũng chỉ có thể an bài mà thôi.

Hơn nữa, nàng nghĩ nếu khôi lỗi thành công thì không cần ai phải hy sinh cả!
Dựa theo tình huống mà nói, bất cứ ai đi ám sát Long Cát công chúa nhất định sẽ phải chết, đây là chuyện có thể khẳng định.

Muốn giết Long Cát công chúa vốn chính là một chuyện thực khó khăn, mà muốn giết nàng xong còn toàn thân trở ra thì quả thật giống như thiên phương dạ đàm vậy!

Ngoài trọng điểm là tổ Diệp Lãng ba người ra, Lãnh Huyết Nhị còn an bài rất nhiều phương án dự bị, có lẽ vì cam đoan nhiệm vụ có thể hoàn thành, nàng sẽ để những người này hy sinh, đây cũng là điều nàng đã nghĩ tới.

Nhiệm vụ lần này rất gian nan, phải trả giá rất lớn!
“Ngày mai chúng ta cứ chơi bời thoải mái đi, hôm sau thành bại thì xem ở thiên ý thôi! Lãnh Huyết Thất cười nói, nàng cũng có giác ngộ sẽ hy sinh, điểm này tất cả những người tham gia nhiệm vụ này đều có giác ngộ như vậy.

“Tốt tốt…” Diệp Lãng lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn không thôi.

“…” Lãnh Huyết Ngũ nhìn Diệp Lãng, được rồi, cứ đi thoải mái một chút a!
Ngày hôm sau, tiểu tổ ba người nơi nơi chạy loạn trong Long Thành, tựa hồ đã quên nhiệm vụ rồi, phóng túng trong Long Thành, mà hết thảy đều do Diệp Lãng đài thọ, tiêu tiền làm hắn rất vui vẻ.

Hôm nay cũng không có chuyện đặc thù gì xảy ra, tựa hồ ông trời cũng đồng ý cho bọn họ khoái nhạc một ngày.

Trong hôm nay, Lãnh Huyết Thất tựa hồ phát hiện vì sao Lãnh Huyết Ngũ sẽ thay đổi như vậy, vì sao trước đó Lãnh Huyết Ngũ nói khoảng thời gian này là vui sướng nhất trong đời.

Đơn giản là, nàng cũng có cùng loại cảm thụ với Lãnh Huyết Ngũ, buông ra hết thảy, buông ra Lãnh Huyết Tổ tựa hồ làm cho các nàng trở nên thoải mái tự tại…

Ngày thứ 3, sáng sớm ba người đã chuẩn bị tốt rồi, Diệp Lãng vẫn bị mắng tiểu sắc lang một lần, sau đó giúp khôi lỗi thiếu nữ mặc vào màu trắng lễ phục kia, chuẩn bị tham dự thọ yến.

Khi xuất môn, ba người đã thấy đường phố hôm nay càng thêm náo nhiệt, trên đường đầy người, mà trên phố lại phủ thêm một sắc màu hoa lệ mới.

Không khí vui mừng phát ra từ từng ngõ ngách làm người và vật đều trở nên vui sướng.

Hôm nay là ngày sinh hoàng thái hậu, đối với vị hoàng thái hậu này, từng người trong Chu Tước Đế Quốc đều thích, đều yêu mến, đều chúc mừng như thân nhân của mình vậy.

Có điều, trong cái ngày mừng này lại cất dấu sát khí, không biết có thể làm cho đợt thọ yến này trở nên không hài hòa hay không? Làm cho Thọ Tinh thương tâm hay không?
Long Cát công chúa cũng là một trong những đứa cháu gái hoàng thái hậu thích nhất, cũng vì vậy mà hàng năm Long Cát công chúa đều bị hoàng thái hậu kêu đến. Mặc dù nàng còn đang bận rộn trong lãnh địa cũng nhất định phải chạy tới.

Trước khi Lãnh Huyết Thất xuất môn còn chuẩn bị xe ngựa xuất hành, kết quả lại phát hiện căn bản không cần chuẩn bị vì hoàng cung đã phái xe ngựa đến đây.

Đó cũng không phải là đãi ngộ của mỗi người, mặc dù là được Hoàng Đế mời cũng sẽ không có chuuyện xe ngựa chuyên môn đến tận nơi đưa đón, vì vậy, cũng làm mọi người cảm thấy kỳ quái, kỳ quái không biết tại sao Lôi Đế tiểu thư sẽ có đãi ngộ như vậy.

Mà nguyên nhân chân chính thì tin rằng không ai biết, không ai sẽ nghĩ tới Hoàng Đế Chu Tước phái người lại đây đón Lôi Đế tiểu thư là vì phòng ngừa một ít khả năng mưu đồ gây rối của nàng.

Nếu để Diệp Lãng biết nguyên nhân này, hắn sẽ hối hận sao?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: