Chương 18 – Băng Nữ Sủng Phu

25 Jun

Chương 18: Đây cũng là nhà của anh

Edit: Sunny Cà Chua

Chuông cửa vang lên, Mạnh Phi Vũ đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa, là vài người khuân vác, hẳn là người đưa quần áo đến.

Mở cửa, người ngoài cửa có chút kinh ngạc, đây cũng là biểu tình của nhiều người khi gặp Mạnh Phi Vũ lần đầu tiên, Mạnh Phi Vũ có một dung nhan lạnh lùng  xinh đẹp không thể chê vào đâu được, hơi thở thần bí lạnh lùng tản ra , khiến cho người ta cảm thấy được sự lạnh lẽo nhưng lại động lòng người, hơn nữa giấu ở ngoài lớp băng lạnh kia lại là một hơi thở thần bí mị hoặc gợi cảm , rất khó khiến người ta có thể chống cự loại hấp dẫn mâu thuẫn này , nhưng khí tức lạnh như băng kia cũng làm cho rất nhiều người chùn bước.

“Đặt ở đó.” Mạnh Phi Vũ đã quen ánh mắt người khác nhìn mình, lạnh lùng nói một câu, liền xoay người trở về chỗ ngồi.

Hai người khuân vác nghe được thanh âm lạnh như băng kia lập tức bị đông lạnh mà hoàn hồn, rất nhanh liền đem quần áo cùng đồ đạc đặt ở nơi Mạnh Phi chỉ định, sau đó lớn để cho Mạnh Phi Vũ ký hóa đơn liền chạy ra ngoài nhanh như chớp , bọn họ tự mình hiểu lấy, nữ nhân như vậy , bọn hắn vĩnh viễn không chạm vào nổi.

Nhà trọ của Mạnh Phi Vũ chỗ nào cũng thông nhau, chỉ có buồng vệ sinh là có tường ngăn cách, cho nên, nói là phòng bếp, cũng chỉ bất quá là một ngõ nhỏ trong nhà trọ mà thôi.

Cho nên, có người đến, Tử Uyên cũng biết, nhưng khi hắn đi ra từ phòng bếp, nhìn đồ vật để đầy trên đất vẫn có chút ngây dại, làm sao lại có nhiều như vậy được?

“Hôm nay mua.” Mạnh Phi Vũ đứng ở một bên giải thích .

“Đều là của ta?” Hôm nay bọn họ đi ra ngoài, mua rất nhiều đồ, hơn nữa đều là mua cho mình.

“  Ừ.”

“Nhiều như vậy, để ở đâu bây giờ?”

“Đây cũng là nhà của anh.” Ngụ ý chính là, anh đặt ở đâu cũng được cả.

Nói xong một câu liền quyết định như vậy , đối với Mạnh Phi Vũ mà nói là rất khó, đem không gian tư mật của mình phân cho một người khác, đây là một loại thừa nhận, cũng là một loại hứa hẹn.

Người được nàng quý trọng, vĩnh viễn sẽ được quý trọng, người không được quý trọng, vĩnh viễn sẽ chẳng nằm trong tim nàng.

“Phi Vũ, cám ơn nàng, cám ơn nàng đã cho ta một ngôi nhà.” Thiên ngôn vạn ngữ, Tử Uyên lại không biết nên nói cái gì, cho nên, đành phải nói một tiếng cám ơn.

“Cơm xong chưa?” Nàng làm những chuyện như vậy, không phải vì một tiếng cám ơn, cũng không phải vì lương tâm nàng bắt phải làm việc thiện, mà là nàng nguyện ý, nàng thích, nàng cho rằng là đúng, cho nên, nàng mới đi làm, bao gồm nam nhân trước mắt này, trực giác của nàng nói cho nàng biết, nàng hẳn nên làm như vậy.

Vẻ mặt Mạnh Phi Vũ vẫn lạnh như băng, nhưng lại là người rất tình cảm, có trực giác sâu sắc , nhưng lại luôn kìm giữ tình cảm của mình, tính chất đặc biệt của Bò Cạp đều có thể tìm được trên thân thể của nàng , chỉ có bị nàng che giấu rất sâu.

“Nga, tốt lắm, chúng ta dùng cơm đi.”

“Ân.”

Trừ phi là chuyện quan trọng, Mạnh Phi Vũ sẽ không chủ động nói chuyện, mà Tử Uyên sợ nhất là quấy rầy Mạnh Phi Vũ, hai là cũng không biết nên nói gì, cho nên, hắn cũng thường xuyên trầm mặc, thời gian dài liền tạo ra thành không khí im lặng giữa hai người trong lúc đó .

……

Bữa tối qua đi, Tử Uyên hiền lành thu thập bát đũa, hiện tại, đối với tất cả những đồ dùng này, Tử Uyên đã dùng rất quen thuộc, nói theo góc độ nào đó , Tử Uyên là một thiên tài.

Sửa sang lại tất cả xong, Tử Uyên lại đem trái cây ra, sau đó ngồi ở bên cạnh Mạnh Phi Vũ , mà Mạnh Phi Vũ lúc này lại đang xem tivi.

Đối với tivi, tuy rằng, Tử Uyên cũng hiểu được chút chút, nhưng vẫn cảm thán không ngờ có một vật như vậy tồn tạ, hắn từng tưởng, đây là một thần kỳ của thần tiên

Mấy ngày nay, Tử Uyên nếu có thời gian rảnh sẽ đọc sách hoặc là xem tivi, bởi vì hai cái này giúp hắn học được nhiều thứ, má Trương cũng nói cho Tử Uyên, trong TV có rất nhiều câu chuyện về cuộc sống đời thật, mà Tử Uyên cũng từ nó học được rất nhiều tri thức.

……

Nhìn tivi một hồi , Tử Uyên tập trung tinh thần, mà Mạnh Phi Vũ còn có chút không yên lòng, nàng nhìn nhìn Tử Uyên, lại nhìn nhìn tivi, cầm điều khiển từ xa bấm tắt tivi.

Tử Uyên có chút kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Mạnh Phi Vũ đang nhìn mình……

“Tắm rửa.” Ngữ khí lạnh như băng .

“Nga, ta đi nấu nước cho nàng . ” Nghe Mạnh Phi Vũ nói muốn tắm rửa, Tử Uyên lập tức liền đứng lên muốn đi nấu nước, hầu hạ thê chủ là trách nhiệm của hắn.

“Anh tắm rửa.” Nhắc lại một lần, ý tứ của Mạnh Phi Vũ là muốn Tử Uyên tắm rửa, mà không phải mình tắm.

“Ta tắm?…… Nga, ta đã biết.” Nghe Mạnh Phi Vũ nói, đầu tiên, Tử Uyên sửng sốt, sau đó nhìn ánh mắt lạnh như băng mà nóng bỏng của Mạnh Phi Vũ mới phản ứng lại , hắn nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm qua mà làm cho mình mặt đỏ tim đập , sau đó cuống quít đáp ứng một tiếng  rồi chạy tới phòng tắm.

Mạnh Phi Vũ đi đến bên giường, bỏ đi quần áo của mình, lên giường, cầm lấy một tờ tạp chí rồi đọc……

Sau đó không lâu, Tử Uyên liền đỏ mặt đi ra.

“Lại đây.” Thanh âm lạnh như băng đã có chút độ ấm, độ ấm cũng bắt đầu lên cao, Tử Uyên chậm rãi hướng tới trên giường ……

……

—-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: