[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 217

26 Jun

Chương 217: Biểu tỷ và bà ngoại (1)

Dịch: Tiểu Tử Nghèo

=== oOo ===

 

Đột nhiên Diệp Lãng nhớ đến chuyện phải làm, bây giờ hắn vẫn chưa biết Long Cát công chúa mà hắn muốn giết chính là biểu tỷ của hắn.

“…”

Lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều trầm mặc, bọn họ không biết lời này của Diệp Lãng có ý gì, lúc này hắn còn muốn giết Long Cát công chúa, chẳng lẽ hắn không biết Long Cát công chúa là ai à?

Bất quá, có thể khẳng định một chuyện, hóa ra Diệp Lãng thật sự là người của đám Lãnh Huyết Thất!

“Tiểu ngũ, chúng ta đi giết Long Cát công chúa!” Diệp Lãng khống chế được khôi lỗi, chuẩn bị đi tìm giết Long Cát công chúa…

“Ngươi trở lại cho ta!” Long Cát công chúa bắt lấy Diệp Lãng, có điểm bất lực gõ đầu Diệp Lãng một cái.

“Làm gì vậy, ta muốn đi chấp hành nhiệm vụ, à, đúng rồi, biểu tỷ à, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết vì sao ngươi lại ở đây?” Đột nhiên Diệp Lãng nhớ tới vấn đề này. Với hắn mà nói, nhiệm vụ ám sát kỳ thực chỉ là thứ yếu, không có trọng yếu bằng biểu tỷ của hắn.

“Ngốc! Ta chính là Long Cát công chúa. Bây giờ ngươi còn muốn giết ta sao?” Long Cát công chúa gõ Diệp Lãng một cái nữa.

“A…” Diệp Lãng ngơ ngác nhìn Long Cát công chúa.

“Long Cát tỷ tỷ, chẳng lẽ hắn không biết ngươi là ai sao?” Tiểu công chúa hỏi, vấn đề này cũng là vấn đề mà rất nhiều người muốn biết.

Nhìn thấy tình cảm giữa hai người tốt như vậy lại không biết biểu tỷ của hắn là ai, điều này quả thật có chút bất khả tư nghị.

Đương nhiên ngoài hoàng thái hậu và hoàng đế Chu Tước ra bởi bọn họ biết nguyên nhân.

“Hắn không biết, nếu biết sẽ có chuyện hôm nay thì ta đã sớm nói cho hắn biết rồi, miễn cho tiểu đứa ngốc lại tới giết ta!” Long Cát công chúa cười nói, nghe ý tứ của nàng thì cho dù Diệp Lãng giết nàng thì nàng cũng sẽ không trách Diệp Lãng.

“Biểu tỷ, ngươi thật sự là Long Cát công chúa?” Diệp Lãng ngơ ngác hỏi.

“Đúng vậy, sao thế, có phải ngươi còn muốn giết ta không?” Long Cát công chúa nói.

“Không, sao ta lại giết ngươi chứ, dù sao đây là chuyện của Lãnh Huyết Tổ, ta cũng không phải là người của Lãnh Huyết Tổ, bất quá, ta muốn diệt Lãnh Huyết Tổ!” Diệp Lãng lạnh lùng nói, lúc này tất cả mọi người đều có một cảm giác rất kỳ quái, tựa hồ không ai hoài nghi hắn có năng lực diệt Lãnh Huyết Tổ hay không, chỉ cảm thấy hắn có thể làm được.

“Lãnh Huyết Tổ?” Long Cát công chúa cau mày, nàng cũng từng nghe qua tổ chức này, nhưng nàng không thể nghĩ ra được vì sao Lãnh Huyết Tổ lại muốn gây bất lợi với mình.

“Tiểu ngũ, có phải ngươi muốn làm địch nhân với ta không? Ta muốn diệt Lãnh Huyết Tổ của các ngươi!” Diệp Lãng không để ý những chuyện khác, hắn chỉ nói về phía khôi lỗi.

Không cần hoài nghi việc Lãnh Huyết Ngũ có ở đó hay không, nàng nhất định sẽ đi theo Diệp Lãng, cũng đã sớm ở trên người khôi lỗi rồi.

“Ngươi đang nói chuyện với ai vậy, đây không phải là khôi lỗi của ngươi sao?” Long Cát công chúa kỳ quái hỏi.

“Ta không muốn làm địch nhân với ngươi, nhưng ta cũng không muốn ngươi trở thành địch nhân với Lãnh Huyết Tổ!” Thanh âm của Lãnh Huyết Ngũ truyền đến, mà lúc này Lãnh Huyết Ngũ cũng xuất hiện trước mặt Diệp Lãng.

Lúc này Lãnh Huyết Ngũ không biết nói gì nhưng nàng lại có thể nói ra ý tưởng trong nội tâm của mình, nàng biết dưới bất cứ tình huống nào, nàng cũng sẽ không trở thành địch nhân với Diệp Lãng bởi vì nàng biết mình không thể hạ thủ được.

Đồng thời, nàng cũng không muốn Lãnh Huyết Tổ có vấn đề, dù sao nàng cũng là người của Lãnh Huyết Tổ.

“Không phải đâu, còn có một tiểu bất điểm như ngươi, thật đáng yêu a, các ngươi giống như một đôi vậy…” Long Cát công chúa ngơ ngác nhìn hai người, đã quên béng chuyện của Lãnh Huyết Tổ.

“Long Quang! Lãnh Huyết Tổ của ngươi vì sao muốn giết Long Cát?” Hoàng đế Chu Tước nghe đến chuyện Lãnh Huyết Tổ liền nghĩ thông suốt hết tất cả, chả trách những thị vệ này đột nhiên muốn giết Long Cát, hắn cũng biết chuyện bên trong đám thị vệ có người của Lãnh Huyết Tổ.

Đừng quên, Lãnh Huyết Tổ là ai, dù không phải là của hoàng đế Chu Tước, nhưng người chân chính khống chế được Lãnh Huyết Tổ chính là hoàng đế Chu Tước, tổ chức như vậy chỉ có thuộc loại hoàng đế mới được phép tồn tại.

Cho nên hoàng đế Chu Tước cũng biết Lãnh Huyết Nhất là ai, chính là Long Quang vương tử đang quỳ dưới kia.

“Bởi vì chúng ta tra được Long Cát sẽ gây bất lợi với chúng ta, muốn lợi dụng thọ yến của bà nội mà tiến hành chính biến, cướp lấy ngôi vị hoàng đế!” Long Quang vương tử bình tĩnh nói.

“Ngươi có chứng cớ gì?” Hoàng đế Chu Tước chất vấn.

“Bởi vì ta tra ra cách một thời gian ngắn nàng sẽ đi Tường Không đế quốc một lần, đi một mình, không mang theo bất cứ ai. Mà lần cuối cùng nàng đi qua thì Triệu Nhã Nhu lập tức phát động chính biến, giết chết phụ thân của nàng. Cho nên ta hoài nghi nàng cũng sẽ tiến hành một lần như vậy!” Long Quang vương tử nói.

“Có lẽ trước kia ta sẽ hỏi vì sao Long Cát đi nhưng bây giờ tin rằng không cần hỏi nữa, Long Cát, nhất định là ngươi đến tìm tiểu Diệp Lãng, còn có An kỳ cô cô nữa phải không?” Hoàng thái hậu đột nhiên nói.

“Vâng!” Long Cát công chúa gật gật đầu.

“Sao ngươi biết An kỳ cô cô? Sao biết nàng ở Tường Không đế quốc?” Hoàng thái hậu kỳ quái hỏi.

“Người còn nhớ lần trước ta đến Tường Không đế quốc đã xảy ra chuyện hay không? Là An kỳ cô cô đã cứu ta nên ta mới biết nàng ở Tường Không đế quốc, ở Diệp gia mới biết đến tiểu đứa ngốc này. Bà nội, người không biết tiểu đứa ngốc này đâu, trước kia hắn thực đáng yêu, càng ngốc càng đáng yêu hơn bây giờ. Bất quá, hiện tại cũng xem như được…” Long Cát công chúa lấy ngón tay chọt chọt Diệp Lãng.

“A a, ngươi động vào ta nữa thì ta sẽ cắn ngươi!” Diệp Lãng quát.

“Ngươi cứ thử xem…” Long Cát công chúa cười nói.

“Cắn ngươi!” Diệp Lãng thật sự cắn tới.

“Cắn đi, cắn đi…” Long Cát công chúa biết hắn sẽ cắn, nàng rất hiểu tính cách của hắn, cho nên dùng ngón tay trốn trốn.

Lúc này mọi người mới phát hiện Diệp Lãng bị trêu chạy tới chạy lui trên bàn, rất đáng yêu.

“Vẫn ngốc như vậy…” Long Cát công chúa nằm chống tay lên bàn , cùng chơi đùa với Diệp Lãng, quăng hết mọi chuyện về phía sau, đây là tình huống rất hiếm khi nhìn thấy.

Ở trong mắt bọn họ, Long Cát công chúa hẳn sẽ không có một mặt như vậy, nàng hẳn là một nữ nhân cường thế, sẽ không lãng phí thời gian trên mấy chuyện vô vị như vậy, đương nhiên, chuyện vô vị này là do bọn hắn tự định nghĩa!

Hoàng thái hậu mỉm cười nhìn hai người, trong lòng cảm thấy ấm áp…

Bây giờ hoàng thái hậu cũng đã hiểu vì sao mình có một loại cảm giác thân thiết với khôi lỗi thiếu nữ, hóa ra là vì nàng do Diệp Lãng khống chế, mà Diệp Lãng là…

“Long Quang, ta biết nếu ngươi không có chứng cớ thì hẳn sẽ không động thủ, là ai đưa chứng cớ đó cho ngươi?” Hoàng đế Chu Tước hỏi, chỉ riêng dựa vào đoán thôi thì không đến mức làm cho Lãnh Huyết Tổ có hành động như vậy.

Trừ phi Long Quang vương tử xuất hiện vấn đề.

Vấn đề này tựa hồ không có khả năng, nhưng lại tựa hồ rất có thể, làm người ta cảm thấy thực mâu thuẫn.

Long Quang vương tử là chính hoàng đế Chu Tước chọn ra, đảm nhiệm chức vụ Lãnh Huyết Nhất để quản lý Lãnh Huyết Tổ, có thể ngồi vào vị trí Lãnh Huyết Nhất này thì có nghĩa là hắn sẽ không để ý tới quyền lực, Lãnh Huyết Nhất chỉ trung tâm với đế quốc, sẽ không đếm xỉa đến quyền lực và đấu tranh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: