[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 225

27 Jun

Chương 225: Lời đồn nhảm (3)

Dịch: Tiểu Tử Nghèo

=== oOo ===

“Ngươi muốn đi đâu, ta còn chưa ăn mà, ngồi xuống với ta!” Long Cát công chúa tóm lấy cổ áo tiểu hài tử kia, sau đó ôm hắn, đặt trên đùi mình.

“Buông ra, ngươi ăn mỳ của ngươi đi, ta muốn đi chơi, ta không còn ở đây mấy ngày nữa!” Tiểu hài tử giãy dụa, muốn đào thoát khỏi “ma chưởng” của Long Cát công chúa.

Hắn cũng không biết có biết bao nhiêu người hâm mộ vị trí của hắn, được Long Cát công chúa ôm, ngồi trên đùi Long Cát công chúa…

“Ngươi cũng biết là còn mấy ngày à? Vậy còn không theo ta, sau này không biết đến khi nào mới gặp lại!” Long Cát công chúa sâu kín nói.

Tiểu hài tử nhìn Long Cát công chúa, suy nghĩ một hồi, nói: “Vậy được rồi, ta ở với ngươi mấy ngày cuối cùng…”

“Phi phi, cái gì gọi là mấy ngày cuối cùng! Nói như sau này chúng ta không còn cơ hội gặp lại vậy, đúng là một đứa ngốc, không được nói!” Long Cát công chúa tức giận nói, càng thêm gắt gao ôm tiểu hài tử.

” Long Cát công chúa, đây là mì của người…” Lúc này lão bản bưng một chén mì lên, cũng hâm mộ nhìn đứa bé kia một cái.

Mà khi tiểu hài tử nhìn thấy bát mì kia, sắc mặt thay đổi, rất không thích kêu lên: “Không công bình a, vì sao mì của nàng nhiều tài liệu như vậy, của ta lại ít như vậy, có phải ngươi nhìn thấy biểu tỷ của ta là mỹ nữ nên nổi sắc tâm không!”
“…” Lão bản xấu hổ đứng ở kia, không biết nên nói cái gì, tựa hồ bị nói trúng tâm sự.

” Tiểu hỗn đản, ai bảo tỷ tỷ ngươi xinh đẹp hào phóng cơ chứ, tất nhiên người khác sẽ cho nhiều hơn rồi, ngươi hâm mộ cũng vậy thôi, cùng lắm ta phân cho ngươi một chút… A, tiểu hỗn đản, ta còn chưa nói xong mà ngươi đã ăn rồi!” Long Cát công chúa phát hiện đứa bé kia đã tiến hành tác chiến theo lời mình.

“Cho dù ngươi không nói ta cũng ăn!” Đứa bé kia trả lời, tiếp tục ăn.

“…” Long Cát công chúa cũng không nói cái gì nữa, bắp đầu cướp đoạt với đứa bé kia.

Tình huống này làm cho lão bản đứng bên cạnh xấu hổ, hắn thật muốn nói mì còn nhiều mà, nếu các ngươi muốn ăn thì hắn sẽ làm tiếp thôi.

Trên thực tế hắn cũng không biết cho dù có nhiều hơn nữa cũng thế, hai người này vẫn sẽ cướp đoạt với nhau, đây không phải là vấn đề nhiều hay ít!
Tuy lão bản không biết nhưng nhìn thấy hai người như vậy tựa hồ cũng hiểu được một ít, mà hắn cũng ném lời đồn ra phía sau đầu.

Cái gì mà con riêng, quả thực là chó má, vũ nhục nữ thần trong lòng ta!
“Đệ đệ, dựa theo ngươi đoán thì bao lâu ngươi sẽ khôi phục bộ dáng của mình?” Long Cát công chúa ăn mì xong, ôm tiểu hài tử, nhẹ nhàng hỏi.

“Không quá ba ngày, càng lớn khôi phục càng nhanh!” Tiểu hài tử nói.

Cái gì mà khôi phục bộ dáng? Lão bản dựng thẳng lỗ tai lên, có điểm nghi hoặc, không hiểu Long Cát công chúa đang nói cái gì, chẳng lẽ tiểu hài tử này nguyên lai không phải như vậy sao?
Đúng vậy, hắn không phải nhỏ như vậy mà là một thiếu niên!
Nói tới đây thì thân phận của tiểu hài tử đã rất rõ ràng rồi, hắn chính là Diệp Lãng!

Bây giờ Diệp Lãng thân cao như tiểu hài tử, hơn nữa bộ mặt non nớt nên lập tức bị người ta hiểu lầm thành đứa bé, cũng trở thành con riêng trong lời đồn đãi!
Mà tình huống này cũng ra ngoài dự đoán của Diệp Lãng, hắn vốn cho rằng nếu mình khôi phục nhất định sẽ lập tức khôi phục đến bộ dáng của mình, không nghĩ rằng kết quả lại như thế này, khôi phục từng bước một.

Căn cứ theo tính toán của Diệp Lãng, khi thân thể mình càng lớn, dược liệu sẽ càng nhỏ hơn làm cho tốc độ khôi phục sẽ ngày càng nhanh!
Mà hắn cũng có thể tính toán thân thể mình sẽ hoàn toàn khôi phục trong vòng 3 ngày, đối với cái này hắn cảm thấy rất vui vẻ, đơn giản là như vậy có thể thoát khỏi ma chưởng của Long Cát công chúa.

Mấy ngày nay Long Cát công chúa cả ngày mang theo Diệp Lãng, nhất là khi hắn nhỏ tí, nàng cơ hồ là giắt hắn vào đai lưng của mình.

Dùng cách nói của nàng, nàng thích Diệp Lãng nhỏ như vậy, mang theo rất tiện…

Mà vì Diệp Lãng nhỏ nên cũng bị Long Cát công chúa khi dễ liên tục, ai bảo ngươi nhỏ như vậy, không khi dễ ngươi thì khi dễ ai!
Cho nên Diệp Lãng đành phải sinh hoạt trong tình trạng “nước sôi lửa bỏng” này, rất muốn mình sớm khôi phục lại để thoát khỏi ma chưởng của Long Cát công chúa!
Đương nhiên hắn cũng không để Long Cát công chúa dễ chịu, khi nghiên cứu làm sao để khôi phục, “không cẩn thận” bỏ một ít luyện kim tễ thuốc vào trong thực vật của Long Cát công chúa hay “không cẩn thận” vẩy vào người nàng.

Điều này làm Long Cát công chúa mỗi ngày ít nhất phải bị hôn mê một lần, sau đó bị Diệp Lãng khám và chữa bệnh…

“Tiểu hỗn đản này nhất định cố ý!” Long Cát công chúa khẽ cắn môi nói, nói Diệp Lãng cố ý nhưng Diệp Lãng lại nói mình không cẩn thận mà thôi, nàng lại không có chứng cớ nói rõ Diệp Lãng cố ý nên cũng chỉ có thể…

Đương nhiên không phải từ bỏ mà là tiếp tục khi dễ Diệp Lãng, ai bảo ngươi làm ta không hay ho, ta liền khi dễ chết ngươi!
Cứ như vậy tuần hoàn…

Còn có một việc, sau khi Diệp Lãng khôi phục lại, Lãnh Huyết Ngũ liền muốn trốn đi, bất quá lại bị Diệp Lãng bắt được, hung hăng… bị khi dễ!
Chuyện nàng nghĩ đến lúc trước bây giờ tựa hồ đã trở thành hiện thực, bị Diệp Lãng cầm trong tay giống như một đứa bé cầm một món đồ chơi vậy!
Điểm chết người là tiểu hài tử này lại không yêu quý món đồ chơi này, thường xuyên dùng sức kéo kéo nơi này, kéo kéo nơi khác, còn ném qua ném lại…

Đây là trả thù, lõa lồ trả thù!

Bất quá coi như may mắn Diệp Lãng rất nhanh quên chuyện này, chỉ mang theo Lãnh Huyết Ngũ đi khắp nơi chơi đùa!
Mà sau khi Diệp Lãng khôi phục, tin rằng cũng là lúc hắn và Lãnh Huyết Ngũ tách ra, hắn chắc là không biết mang theo Lãnh Huyết Ngũ đi cùng, mà Lãnh Huyết Ngũ cũng sẽ không đi theo hắn, nàng còn có chuyện của chính mình!
Mấy ngày nay hoàng thái hậu cũng thường xuyên đến nói chuyện với Diệp Lãng, cũng ôm Diệp Lãng!
Dùng lời của hoàng thái hậu là vì mình bỏ lỡ không được thấy ngoại tôn mình lớn lên nên đây là cơ hội trời cao ban cho mình, làm bồi thường cho mình, mấy ngày nay được nhìn ngoại tôn từng chút lớn lên.

Sáng sớm hai ngày sau Diệp Lãng đã khôi phục không sai biệt lắm, chỉ còn kém một hai cm, bất quá tin rằng không quá một giờ đã có thể khôi phục hoàn toàn.

“Được rồi, ta phải đi, các ngươi không cần nhớ ta, có chuyện gì muốn tìm ta thì đi Thánh Thành ấy!” Diệp Lãng vặn vặn gân cốt, nói với Long Cát công chúa, Lãnh Huyết Ngũ, Lãnh Huyết Thất.

“Ai sẽ nhớ ngươi, ta ước gì ngươi sớm đi thôi!” Lúc này Lãnh Huyết Ngũ nói, nàng đã ở trên vai Diệp Lãng, cái đầu hướng về phía trước, tựa hồ vẻ mặt rất khinh thường.

“Tiểu Ngũ, ta đang lo lắng xem có nên mang ngươi đi cùng không, vạn nhất ngươi khôi phục không được thì ta còn có thể nhìn xem giùm ngươi!” Diệp Lãng còn thật sự lo lắng nói.

“…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: