[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 229

28 Jun

Chương 229: Tiểu Nhị (1)

Dịch: Tiểu Tử Nghèo

=== oOo ===

“??” Thiếu niên cao thu kia vốn vẫn đang tiếp tục chém giết nhưng lại rất nhanh phát hiện những cường đạo kia đều dừng lại, mà hắn rốt cục có thể thở một hơi.

Hắn vốn đã sắp hỏng rồi, còn đánh tiếp thì tin rằng không quá mấy phút đồng hồ nữa thì hắn sẽ đi gặp Tử Thần mất.

“Vù vù…” Thiếu niên thở gấp, cố gắng khôi phục lại.

“Ngươi nói là, 10 vạn kim tệ?” Lúc này trong Cường Đạo Đoàn, một ít người cao cấp xuất hiện, chuẩn xác mà nói là xuất hiện trước mặt Diệp Lãng.

“Đúng vậy, 10 vạn kim tệ, nếu các ngươi ngại ít thì ta có thể thêm một chút nữa!” Diệp Lãng thực nhẹ nhàng nói.

“Lại còn thêm một chút?”
Lúc này trường hợp trở nên hỗn loạn, bắt đầu vang lên tiếng nghị luận, 10 vạn kim tệ a, đối với bọn họ mà nói, đây là bao nhiêu tài phú? Có lẽ bọn họ vẫn chưa hình dung ra được.

Nhưng bọn họ lại biết, mỗi một lần mình tân tân khổ khổ cướp đoạt cũng chưa chắc có được hơn 1000 kim tệ, mà cơ hội cướp bóc không phải ngày nào cũng có.

Tuy rằng ngày nào cũng có người qua đường, nhưng nhiều khi đều bị người khác cướp lấy trước, đến phiên họ đã không còn chút canh cặn gì, hoặc là đội ngũ có thực lực siêu cường, mình lại đánh không lại bọn họ.

Cho nên, 10 vạn kim tệ tương đương với công tác cướp bóc vài năm của họ, hơn nữa vài năm này phải có vận khí thật tốt.

Cái này tự nhiên sẽ làm bọn họ động tâm.

“Qua, uống thuốc, đừng chết, nếu không phí phạm tiền của ta.” Lúc này Diệp Lãng đi đến bên cạnh thiếu niên cao thủ kia, ném cho hắn một viên thuốc, thuận tiện đánh giá hắn một chút.

Thiếu niên này thân cao, quần áo rách rưới, người đầy máu, nhất định là một kẻ nghèo hàn!
Diệp Lãng phán đoán như vậy, có điều tựa hồ hắn quên mất, thiếu niên này nhìn thảm như vậy là vì vừa chém giết một hồi chứ không phải vốn đã như vậy.

Bất quá, đối với Diệp Lãng mà nói, tựa hồ cũng không cần biết điểm này làm gì, kẻ nghèo hàn cũng được, quý công tử cũng thế, hắn cũng cứu cả. Vì hôm nay tâm tình hắn tốt, muốn tiêu xài một chút, mua sự an toàn của thiếu niên này.

“…” Thiếu niên cao thủ nhìn nhìn thuốc của Diệp Lãng, do dự mãi, cũng không có ý ăn.

Cái gọi là không thể không có phòng người chi tâm, thiếu niên cao thủ này cũng không biết Diệp Lãng muốn làm gì, nếu hại hắn thì sao? Cho nên, không thể ăn.

“Gì đấy, luyến tiếc sao? Không sao, loại thuốc này tuy thực trân quý với người khác, nhưng với bản thiếu gia mà nói thì hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, ngươi ăn nhanh đi.” Diệp Lãng không thèm để ý nói, tựa hồ hắn cho rằng thiếu niên này cảm thấy dược quá quý nên vẫn chưa ăn.

“…” Thiếu niên cao thủ lại do dự một chút, sau đó ăn xuống.

Nếu nói Diệp Lãng muốn hại hắn thì cần gì phải làm điều thừa, vừa rồi không hô dừng thì hắn cũng sẽ chết thôi, nghĩ đến đây thì hắn không còn sợ gì nữa, trực tiếp uống thuốc xuống.

Rất nhanh hắn đã cảm thấy quyết định của mình là — sai!
“Thuốc này… có độc…”
Thiếu niên cao thủ cảm giác thân thể bắt đầu dâng lên một cảm giác đau rát, sau đó toàn thân bắt đầu đau đớn, điều này làm hắn cảm thấy mình trúng độc nên chỉ vào Diệp Lãng mắng.

“Có độc? Sao lại như vậy được, ta đưa cho ngươi là thập toàn đại bổ hoàn, là dược phẩm trị liệu cực mạnh, chỉ cần không chết thì dù có chịu thương tích mạnh hơn nữa cũng chẳng sao, có thể là phản ứng của dược vật chăng?” Diệp Lãng lắc lắc đầu, phủ nhận.

“Phải không? Chẳng lẽ là phản ứng khôi phục?” Thiếu niên cao thủ có chút nghi hoặc, hắn cũng từng nghe nói có một ít thuốc tiên cũng có phản ứng như vậy.

Chẳng qua, lại qua một lúc sau hắn đã khẳng định vấn đề này rồi, tuyệt đối không phải là phản ứng của dược vật gì cả.

“Dựa vào, ngươi chơi ta đến nỗi tay ta cũng biến thành đen, ngươi còn bảo là phản ứng dược vật à, rõ ràng là hạ độc.” Thiếu niên cao thủ cả giận nói, lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy toàn thân thiếu niên cao thủ này bắt đầu biến thành màu đen, tuyệt đối là trúng độc.

“Ý, tại sao lại như vậy…” Diệp Lãng có điểm kỳ quái, lấy ra bình thuốc của mình, lật qua lật lại xem, “Rõ ràng là ta dùng thập toàn đại bổ hoàn mà, chẳng lẽ là thân thể của ngươi đặc biệt, kỳ quái à, hay là… Ý, khoan đã, dược này…”
Diệp Lãng cầm cái bình kia, ngơ ngác nhìn. Cái bình thuốc này thiếu niên cao thủ kia còn nhớ rõ, chính là cái chai chứa viên thuốc lúc nãy Diệp Lãng đổ ra.

“Hắc Ửu Ửu…”
“Đen cái đầu ngươi, bây giờ còn nói nhảm cái gì, mau đưa giải dược cho ta, ta mà chết thì nhất định sẽ không tha cho ngươi.” Thiếu niên cao thủ kia cả giận nói, mà bây giờ hắn đã nằm một bên rồi.

“Đâu có nói nhảm gì đâu, Hắc Ửu Ửu là tên của độc dược này, người nào ăn phải thì toàn thân sẽ hóa thành màu đen, càng đen tức là trúng độc càng sâu, đen như than đá vậy thì có nghĩa là người này sắp chết, đen như ngươi thì không quá một phút nữa sẽ biến thành than đá…” Diệp Lãng nhìn thiếu niên cao thủ kia, giải thích.

“…” Mọi người trầm mặc, bọn họ không rõ chuyện này là gì nữa. Vừa rồi Diệp Lãng lấy ra 10 vạn kim tệ, nói muốn cứu người, bây giờ lại độc chết người ta, tuy rằng không cẩn thận…

“Đưa giải dược cho ta!” Thiếu niên cao thủ kia trực tiếp vào đề, hỏi giải dược chứ không như một số người khác, hỏi có giải dược hay không, đợi đáp án rồi mới bảo người ta đưa giải dược.

Hỏi như vậy thì nếu có giải dược sẽ được cấp, nếu không có thì cũng không cần phải hỏi lại nữa.

“Cho ngươi.” Diệp Lãng cho hắn một viên thuốc.

“Lần này ngươi không sai nữa chứ.” Thiêu niên cao thủ kia nuốt viên thuốc vào trước, sau đó lại hỏi, đơn giản là hắn biết nếu mình hỏi trước thì có khi không còn cơ hội nuốt vào nữa.

“Đúng vậy, tuy rằng không có thuốc giải riêng cho Hắc Ửu Ửu nhưng viên thuốc giải độc của ta có thể thải ra đại bộ phận độc tố.” Diệp Lãng gật gật đầu.

“Ta an tâm rồi.” Thiếu niên kia thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng qua hắn rất nhanh hiểu ra mình thả lỏng sớm quá.

Một lát sau hắn phát hiện ra mình vẫn đen như vậy, hơn nữa bụng mình hình như đang quay cuồng vậy…

“Thuốc này của ngươi hữu hiệu sao? Vì sao ta vẫn đen như vậy, hơn nữa bụng còn không thoải mái!” Thiếu niên kia chịu đựng nói.

“Cái này thực bình thường, độc tố của ngươi còn chưa bài xuất ra, trước tiên ngươi đi bài xuất độc đi đã, đi xa một chút…” Diệp Lãng nói với thiếu niên kia.

“??? Cái gì? Bài xuất độc? làm sao bài xuất?” Thiếu niên kia khó hiểu hỏi.

“Nói là bài xuất độc thì đương nhiên là bài xuất ra khỏi cơ thể rồi, ngươi không cần nhịn, nhanh qua bên kia đi… Đi xa một chút…” Diệp Lãng bịt mũi, nói với thiếu niên kia.

“Phốc…” Lúc này thiếu niên kia bài xuất ra một loại độc khí — rắm!
“Xem như ngươi lợi hại, ta nhớ kỹ ngươi!” Thiếu niên chỉ vào Diệp Lãng nói một câu, sau đó bỏ chạy đi rất xa, bắt đầu công tác bài xuất độc của hắn.

“Ngươi không cần nhớ rõ ta, hôm nay là ta cao hứng mà thôi, không cần báo ân ta làm gì!” Diệp Lãng hô lên với thiếu niên kia.

Báo ân, ta xem hình như báo thù nhiều hơn một chút a.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: