[Chương 7_Quyển 1] Khuynh Thành Chi Loạn

29 Jun

Editor: 1-2: QinLu | 3-4-5: Tiểu Tuyết

Beta: QinLu ♥ ♪ 

1. Độc kế 

Sáng sớm ngày hôm sau, Hiên Nhi vừa mới rời giường đã nghe nói có Như phi nương nương bái kiến, Hiên Nhi không biết đó là ai, nhưng có người muốn đến gặp nàng, nàng đương nhiên cũng có thể trông thấy nàng ta, liền vội đồng ý.

Chỉ một lát sau, trông thấy cô gái áo hồng ngày hôm qua – hình như gọi là Nghiêm Mộng Như, đi tới, đi theo phía sau là mười mấy thái giám và cung nữ, tất cả đều đang cầm trên tay một đống đồ vật lớn.

Nghiêm Mộng Như vừa nhìn thấy Hiên Nhi, vội bước lên phía trước đi đến cạnh bên người nàng, vẻ mặt cực kì mất tự nhiên: “Cái đó…hôm qua chỉ là nhất thời nóng giận nên mới nói thế, cô nương đừng để bụng nhé. Ta cũng chỉ vì quá yêu hoàng thượng mà thôi, vì ghen tị khi cô nương được lòng hoàng thượng nên mới ăn nói ngông cuồng như thế, xin cô nương có đại nhân đại lượng đừng so đo với ta.” Ngạo Tuyết đứng ở một bên, nghe Nhiêm Mộng Như nói thế, trong lòng cười lạnh: “Đồ nịnh bợ, chẳng qua là sợ tiểu thư mách tội mình trước mặt hoàng thượng chứ gì.”
Nghiêm Mộng Như thấy mình nói nhiều mà chẳng có tác dụng gì, liền quỳ sụp trên mặt đất.

Hiên Nhi thấy thế vội đỡ nàng ta đứng lên: “Nương nương đừng làm thế, ta có thể hiểu mà, ta không trách nương nương đâu.”

“Thật ư?” Nghiêm Mộng Như vừa nghe thấy thế thì thật sự vui mừng quá đỗi, vội vàng bảo đám cung nữ phía sau đem đồ đến, nàng đích thân bưng một chén tổ yến nói: “Đây là thứ ta bảo bọn nô tì làm riêng cho cô nương, coi như là lời xin lỗi, cô nương có ăn thì mới xem là không tính toán gì.” Hiên Nhi thấy nàng ta vẻ mặt thành khẩn thì liền nhận lấy, nếm thử, ừm, mùi vị đúng là không tệ.

Khi Nghiêm Mộng Như thấy Hiên Nhi ăn, thì vẻ mặt lại biến đổi, kiểu như gian kế đã thực hiện được.

Nghiêm Mộng Như rời đi, bốn vị thị nữ thấy nàng ta đến đây không phải là thị uy thì mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm, liền lét lút đi theo sau Nghiêm Mộng Như, để xem nàng ta tính giở trò quỷ gì?

Chỉ thấy Nghiêm Mộng Như đắc ý vênh váo nói: “Con tì tiện kia ăn phải một chén thuốc độc thì còn sống được bao lâu chứ.” Nói xong lại hừ lạnh một tiếng, rồi lại tiếp: “Chỉ là một con nhỏ sống trên núi hoang, có chết cũng không luyến tiếc gì, cho dù hoàng thượng có đau lòng thì cũng không vì một con đàn bà bình thường mà làm khó ta được.” Nói xong thì liền cười to khoái chí.

Nhưng nàng đã đánh giá thấp Hiên Nhi rồi, trong mắt hoàng thượng, người con gái bình thường kia chẳng tầm thường chút nào.

Bốn vị thị nữ vừa ngeh thấy thế vội hoảng hốt, hai người chạy đi báo tin, hai người còn lại vội chạy về cung điện.

2. Thoát khỏi tử thần

Mộc Thác Hạo Duyên vừa mới nghe thị nữ nói Như phi nương nương hạ độc hại Hiên Nhi thì lập tức hạ lệnh đem nhốt nương nương vào lãnh cung, còn mình thì vội vã chạy đến Phượng Tê cung, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, Hiên Nhi, nàng ấy không sao cả.

Chờ lúc hắn vội vàng đến nơi thì thấy Hiên Nhi bình an vô sự đang ngồi ở kia, hết sức vui mừng tiến đến ôm lấy cổ Hiên Nho, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, tốt rồi, không có việc gì cả,bằng không ta có thể làm gì bây giờ?

Hiên Nhi thấy Mộc Thác Hạo Duyên ôm chặt mình như thế thì vội giãy dụa nói: “Sao thế? Có chuyện gì à?” Bốn vị thị nữ cúi đầu không nói gì, trong lòng khẽ thở dài, tốt rồi, mọi chuyện đã ổn, bằng không tôn chủ sẽ…

Mộc Thác Hạo Duyên buông Hiên Nhi ra, quan sát nàng một lượt, sắc mặt hồng nhuận, không có dấu hiệu trúng độc, lúc ấy mới nói: “Bọn họ nói nàng trúng độc.”

“Độc cái gì chứ?” Hiên Nhi buồn bực nói.

“Chí là bát tổ yến mà tiểu thư vừa mới ăn, nó đã bị hạ độc rồi.” Phong Lan tiếp lời.

Hiên Nhi vẫn vẻ mặt ngơ ngác.

Mộc Thác Hạo Duyên lại hỏi: “Hiên Nhi, nàng đã ăn hết sao? Vậy tại sao không có việc gì?” Hiên Nhi chợt nhớ lại lúc trước khi xuống núi, sư thúc công đã cho nàng ăn một viên thuốc, mới hiểu ra: “Đúng là ta đã ăn, nhưng trước khi xuống núi sư thúc công đã cho ta một viên thuốc, nói là có thể trị bách độc xâm nhập, cho nên ta nghĩ bây giờ mới không sao.” Xem ra đúng là mệnh trung chú định rồi.

Ban đêm, Hiê Nhi nằm ở trên giường lăn qua lăn lại ngủ không được, liền đứng dậy đi lui đi tới trong phòng, nàng đứng tựa bên cửa số, vừa lúc lại là trăng tròn, liền thì thào: “Lại là mười lăm.” Tiểu Ly Tử đã đi một tháng rồi, vì sao lại chưa tìm nàng?

Hiên Nhi nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên trời, nhớ lại lúc nàng cùng Tiểu Ly Tử nằm trên nóc nhà ngắm trăng.

3. Trở về sư môn

Đột nhiên cảm thấy có một trận gió lớn thổi qua bên tai, Hiên Nhi vộiquay đầu lại, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Hiên Nhi kinh ngạc nhào vào lòng người kia mà ôm chặt, hưng phấn nói: “Sư phụ, con còn nghĩ người không bao giờ tha thứ cho Hiên Nhi nữa, Hiên Nhi cũng không thể nhìn thấy sư phụ nữa.”

Mộc Thác Hạo Duyên phát hiện không thấy Hiên Nhi đâu, cả bốn thị nữ cũng không thấy, đoán rằng nhất định là nam tử kia trở về đưa bọn họ đi, bản thân cũng chỉ có thể cảm thán, thì ra làm một quân vương cũng có chuyện không thể làm được, đó là không giữ người lại được.

Mọi phi tần trong hậu cung đều biết chuyện Như phi hạ độc hại Hiên Nhi, Như phi bị đánh, nhốt vào lãnh cung, còn Hiên Nhi cũng biến mất một cách thần bí, mọi người đều đoán rằng, nhất định là hoàng thượng không muốn sinh nhiều chuyện thị phi, mới bí mật mang cô gái kia đi hậu táng, mọi người ở hậu cung thấy cô gái khuynh thành kia hương tan ngọc nát mà cảm thấy may mắn, có vài vị nương nương còn rất vui sướng khi người gặp họa, không chỉ diệt trừ được một đối thủ, còn có thể giải quyết Như phi – tình địch lớn nhất của bọn họ, thật đúng là một chuyện may mắn.

Hiên Nhi trở về lại núi, nhìn từng cọng cây ngọn cỏ ở nơi này vẫn chưa hề thay đổi, cảm thán nói: “Vẫn là ở trên núi tốt nhất.” Lão nhân thấy nàng thoải mái như vậy, cười nói: “Hiên Nhi, ta phải nói rất nhiều điều tốt mới để cho sư phụ ngươi đồng ý tha thứ cho ngươi, còn tự mình đi đón ngươi trở về, ngươi phải cảm tạ ta như thế nào đây?”

Hiên Nhi nghiêm trang hồi đáp: “Sư thúc công, ngươi giúp ta nhiều như thế, ta như thế nào không cảm tạ ngươi? Mới đây cha nuôi ủ một loại rượu mới, ngươi đi nếm thử chút đi, cha nuôi sẽ không tiếp tục ngăn đón ngươi nữa đâu.” Lão nhân vừa nghe lại có rượi ngon uống, nóng vội nói: “Ta đây đi nữa không sao chứ.” Hiên Nhi đáp: “Đương nhiên không thành vấn đề.” Sáng sớm, Hiên Nhi đi dạo một lát, nhưng không phát hiện sư phụ đâu. Tối hôm qua sư phụ mang nàng trở về, sau đó cái chưa nói gì thì liền bỏ đi, hôm nay lại không nhìn thấy bóng người, hỏi: “Sư thúc công, sư phụ đi đâu rồi?” Lão nhân thuận miệng đáp: “Hắn có việc.” “Còn Tiểu Ly Tử đâu?” Nàng cũng không phát hiện ra hắn ở chỗ nào cả.

“Hắn ấy hả, đang bế quan.” Hiên Nhi không chú ý tới lão nhân nhíu mày khi đang nói lời này, bộ dáng như đang có tâm sự. Lão nhân trong lòng trầm tư, như thế nào lại biến thành hình dáng này?

4. Học bay

Hiên Nhi thức dậy thật sớm, sư thúc công nói hôm nay muốn dạy nàng đáp mây bay, chờ đến lúc đó nàng cùng lão nhân đến gặp Tiểu Ly Tử, vừa thấy Tiểu Ly Tử, Hiên Nhi vội vàng chạy tới “Tiểu Ly Tử, ngươi đi đâu vậy, cũng không thèm nói với ta một tiếng, còn không chịu mang ta đi, đáng sợ hơn là còn không đi tìm ta.” Tử Ly thấy Hiên Nhi nắm chặt nắm tay, một dáng vẻ thực sự rất tức giận, vội vàng giải thích: “Ta ngày đó đột nhiên có việc gấp, lại không kịp thông báo với ngươi, vốn định chờ sự tình giải quyết xong thì đi tìm ngươi, không nghĩ là ngươi đã trở lại.” Kỳ thật hắn cũng không biết đã rời xa Hiên Nhi mấy ngày này, mình đã làm cái gì, chuyện đã gì xảy ra?

Đêm đó, hắn ở cùng với lão nhân cho tới nửa đêm, đột nhiên liền ngất đi, chờ khi hắn tỉnh lại, thì thấy mình lại trở về trên núi, vốn định xuống núi đi tìm Hiên Nhi, lão nhân lại nói trên người hắn có thể đã xảy ra một việc lạ, khiến hắn phải ở lại trên núi, đợi hắn tìm ra phương pháp phá giải. Hắn đợi những một tháng, cũng không có việc gì phát sinh, vốn tưởng rằng là lão nhân lừa hắn, nhưng hai ngày trước hắn lại té xỉu, hôm nay mới tỉnh lại.
Lão nhân nhìn thoáng qua Tử Ly, liền nói với Hiên Nhi: “Hiên Nhi, nếu thân là đệ tử của bản môn, nên biết một ít huyền thuật của bản phái, hôm nay, ta sẽ dạy ngươi làm như thế nào để cưỡi mây đạp gió.”

Hiên Nhi nghe lão nhân nói như vậy, nhất thời vỗ tay kêu lên: “Được, được.” Vừa nghĩ tới bản thân mình cái gì cũng không biết, Hiên Nhi liền buồn bực, nhưng lại nghĩ nếu mình học xong chiêu đáp mây bay lượn thì muốn đi nơi nào cũng có thể đi nơi đó, trong lòng liền vô cùng vui sướng. Hiên Nhi vội vàng kêu lên: “Sư thúc công, mau dạy ta đi.” ” Hãy nhìn cho tốt đã.” Lão nhân nói xong liền bay lên không trung, chỉ thấy ánh mắt hắn khép hờ, trong miệng nhẹ đọc chú ngữ, ngón tay điểm nhẹ liền dừng ở trên một đóa mây, mây trên không trung xoay quanh bay lộn, lúc nhanh lúc chậm, vừa xem Hiên Nhi vừa vỗ tay bảo hay.

Lão nhân dừng ở tại chỗ, nhẹ thở một hơi, nói: “Hiên Nhi, đến lượt ngươi.”
Hiên Nhi vừa nghe mình phải đi lên, sợ tới mức run lên, sợ hãi nói: “Sư… Sư thúc công, ta không dám, ta sợ ngã xuống.”

Lão nhân thấy Hiên Nhi thật sự sợ hãi, kiên nhẫn nói: “Đừng sợ, có ta ở đây, không có việc gì. Nào, nghe lời ta mà làm theo.”

Tử Ly ở một bên lo lắng nhìn Hiên Nhi.

Hiên Nhi bước từng bước một đi đến vách núi, làm theo lời lão nhân chỉ dạy, miệng niệm nhẹ vài câu, mây thật sự dừng lại ở bên chân của nàng. Hiên Nhi nhẹ nhàng đứng ở trên không, lại niệm khẩu quyết, mây chậm rãi dâng lên, Hiên Nhi trong lòng kêu to, nhưng cũng không dám phớt lờ.

Mây trên không trung chậm rãi di chuyển, mây càng lên càng cao, Hiên Nhi nhìn xuống phía dưới, toàn bộ Bồng Lai Sơn đều ở dưới chân nàng, nói không nên lời tráng lệ xinh đẹp tuyệt trần, Phiêu Miểu Cung ở giữa cây xanh Thanh Sơn vờn quanh phía dưới càng có thêm khí thế hùng vĩ.

Hiên Nhi lại càng bay ra xa, Tây Linh Thánh Hồ ở dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, những tia nắng hắt lại bồng bềnh mờ ảo, làm cho lòng người vô cùng thoải mái.

5. Kinh sợ

Đột nhiên đang lúc bay, mây bỗng nhiên lay động lên, Hiên Nhi cả kinh kêu lên: “Sư thúc công, sao lại thế này?” Nói xong mây lại di chuyển, giật mình, Hiên Nhi kêu lên sợ hãi ngã ngồi ở trên mặt.

Lão nhân thấy Hiên Nhi thất kinh như vậy, vội vàng hướng Hiên Nhi nói: “Hiên Nhi, đừng vội quá, chậm lại đi, tập trung tinh lực, tiếp tục niệm khẩu quyết.”

Tử Ly đứng ở một bên đã sớm nhịn không được, bộ dáng rục rịch như muốn bay qua.

Hiên Nhi tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn làm theo lời lão nhân nói, chậm rãi đứng lên, tập trung tinh lực, nhẹ niệm khẩu quyết, kết quả mây càng thêm di chuyển, Hiên Nhi chống đỡ không được, liền theo mây từ từ hạ xuống.
Lão nhân thấy thế, đang chuẩn bị đi đón Hiên Nhi, nhưng lại có người sớm đi trước một bước, phi thân bay tới bên người Hiên Nhi.

Hiên Nhi ngã xuống khiến Tử Ly rất sợ hãi, phi thân chạy tới cứu nàng, Hiên Nhi rơi xuống đáp ngay vào lồng ngực của hắn liền vùi đầu khóc lớn lên, nước mắt tất cả đều ở trên quần áo Tử Ly, cũng làm ướt tim của hắn, vừa mới trông thấy Hiên Nhi hoảng hốt như vậy mà mình thì bất lực, tim của hắn đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, vừa thấy Hiên Nhi gặp chuyện không may, hắn không hề nghĩ ngợi liền nhanh chóng đi cứu nàng, sợ nàng có chuyện gì.

Lão nhân như có điều suy nghĩ nhìn Tử Ly ôm Hiên Nhi, Hiên Nhi ở trong lòng hắn khóc gay gắt, nói không nên lời, giờ phút này nội tâm cảm thụ.
Tử Ly ôm Hiên Nhi rơi xuống đất, Hiên Nhi còn đang ở trong lòng ngực của hắn khóc, liền nhẹ giọng an ủi: “Được rồi, Hiên Nhi, không có việc gì nữa, đừng khóc.”

Hiên Nhi ngẩng đầu, khóc thút thít nói: “Ta… Rốt cuộc… Không học… Bay… Hù chết… Ta.”

Tử Ly trông thấy Hiên Nhi khóc đến nỗi hoa muốn nhỏ lệ mưa đổ xuống, đau lòng nói: “Được, không bao giờ học nữa, không học.”

Hiên Nhi cứ như vậy mà chấm dứt việc học bay.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: