[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 246

5 Jul

Chương 246: Đê tiện (1)

Dịch: Truy Mộng

=== oOo ===

“…, ngay cả họ gì mà ngươi cũng không biết, chẳng lẽ ngươi không biết lai lịch của Alexander thành?” Ước Hàn Ni lắc lắc đầu, tựa hồ có điểm vô lực.

Diệp Lãng trả lời: “Hình như xem qua, Alexander thành này là từ một vĩ nhân tên Alexander * Ni Cổ Lạp kiến tạo, tương truyền thời đại đó phát sinh một lần bạo loạn, hắn cùng một số người đào vong đến đây, thành lập nên một cái thôn nhỏ. Bởi vì vị trí địa lý nơi này mà thuận lợi phát triển thành một cái trấn nhỏ, sau đó thành trấn, tiểu thành thị đến đại thành thị như bây giờ!”

“Mà lúc trước, cái thôn này tên là Alexander nên bây giờ được gọi là Alexander thành, mà từ trước đến nay đều là gia tộc Ni Cổ Lạp làm thành chủ, mà Ni Cổ Lạp cũng là gia tộc duy nhất có thể trong Alexander thành truyền lưu đến tận bây giờ. À, ta biết rồi, nàng họ Ni Cổ Lạp, gọi là Tạp Toa * Ni Cổ Lạp phải không?”
“…, đúng vậy, xem ra ngươi rất hiểu biết về lịch sử nơi này.” Ước Hàn Ni nói.

“Ta rất hiểu biết lịch sử, chỉ cần lịch sử có ghi lại trên sách thì ta đều biết!” Diệp Lãng bình thản trả lời, câu trả lời này hình như có điểm kiêu ngạo, nhưng trong miệng hắn lại thật bình thản, làm người ta không cảm giác ra sự kiêu ngạo.

“Ngươi là học giả nghiên cứu lịch sử sao?” Ước Hàn Ni hỏi.

“Không phải, chỉ là có điều hiểu biết mà thôi!” Diệp Lãng trả lời.

“Vậy chức nghiệp chính của ngươi là gì?”

” Bại gia tử!”
“?? Cái gì?” Ước Hàn Ni hoài nghi có phải mình nghe nhầm không, hoặc là, Diệp Lãng nói nhầm không.

“Chức nghiệp chính của ta là bại gia tử!” Diệp Lãng lại một lần nữa xác định.

“Có phải ngươi đang đùa không?”
“Không phải, ta nói thật đấy.”
“…”
Lúc này, dưới sự cầm đầu của thành chủ đại nhân, một đoàn người nối đuôi nhau đi vào, đồng thời, Tạp Toa tiểu thư cũng xuất hiện, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, chả trách có nhiều người điên đảo thần hồn vì nàng như vậy.

Đương nhiên, Diệp Lãng chỉ cảm thấy được thôi, kém hơn tiểu Nhị một chút, mà so với Diệp Lam Vũ thì không cần phải nói.

Đứng cùng Tạp Toa tiểu thư là một cô gái, dung mạo thiếu nữ này cân sức ngang tài với Tạp Toa, cấp bậc không khác nhau lắm.

“Ai, thật sự là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu mà!” Khi Diệp Lãng nhìn thấy Tạp Toa tiểu thư, có điểm tiếc hận nói, mà những lời này cũng vừa hay lọt vào tai Ái Đức Hoa, lắm hắn nghiến răng nghiến lợi ken két.

“Cái gì?” Ước Hàn Ni không rõ hỏi.

“Không có gì, ta vừa nghĩ đến một sự tích, có một con cóc muốn ăn thịt thiên nga, nếu con cóc này thành công thì không phải là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu sao? Đáng tiếc a, thật sự là đáng tiếc!” Diệp Lãng lắc lắc đầu nói.

“Nói cũng đúng, có một số người cũng không tự ngẫm lại thân phận của mình là gì, cũng dám can đảm đến đây tham gia đợt kén rể này của Tạp Toa tiểu thư, cũng không soi gương xem mình là ai a!” Chỉ cần có người mở đầu thì sẽ có người phụ họa.

Lời Diệp Lãng chiếm được sự đồng ý của một ít quý tộc, mà trong đó có người trực tiếp lên tiếng, bộ dáng rất khinh thường những bình dân này.

Diệp Lãng lắc đầu, lãnh đạm nói: “Ta nói cũng không phải vẻn vẹn là bọn hắn, còn có các ngươi nữa!”
“Cái gì?” Có người nổi trận lôi đình chất vấn Diệp Lãng, “Ngươi nói chúng ta là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga?”
“Đúng vậy! Các ngươi đã biết mình là cóc thì nên tự động rời đi đi, miễn ở trong này mất mặt xấu hổ!” Diệp Lãng khoát tay, rất khinh miệt nói.

“Ngươi… muốn chết phải không?” Người nọ cắn răng hung hăng nói.
“Khụ khụ, mọi người có thể bình tĩnh một chút lại được không, trước tiên nghe ta nói đã, sau đó lại giải quyết vấn đề của các ngươi.” Thành chủ đại nhân nhắc nhở, đám người Diệp Lãng vậy mà không thèm để ý sự tồn tại của mình, khai chiến trước ở dưới kia.

Đây là không tôn kính với thành chủ đại nhân hắn, đồng dạng cũng là bất kính với người có một tỷ lệ trở thành nhạc phụ đại nhân!

“Thật có lỗi, thất lễ rồi! Mời người nói!” Diệp Lãng cười cười, tạ lỗi nói.

Thái độ như vậy làm cho thành chủ đại nhân cảm thấy thực thoải mái, hắn nhìn về phía người còn lại, lúc này người nọ cũng xem như thức thời, lập tức tiến hành giải thích.

“Hôm nay mục đích mà các vị đến đây thì cũng không cần nhắc lại nữa, đều là vì nữ nhân của lão phu, các ngươi có thể ngồi ở đây đã nói lên các ngươi đều là nhân tài vĩ đại, ta hận không thể để tất cả các ngươi trở thành con rể đấy, bất đắc dĩ là, lão phu chỉ có một đứa con gái nên các ngươi nhất định phải tiến hành thêm một lần khảo nghiệm nữa!”
Thành chủ đại nhân tiếp tục nói: “Nếu là nữ nhi của ta chọn rể thì muốn khảo nghiệm cái gì là do nàng, cũng từ nàng đảm đương trọng tài, còn lão phu chỉ phụ trách nhìn xem, làm một phó thủ thôi!”
Là phó thủ nhưng tin rằng không nhỏ hơn “chính thủ”!
“Nữ nhi à, bây giờ giao cho ngươi đấy!” Thành chủ đại nhân nói, cũng dùng một tay chỉ về phía Tạp Toa, muốn Tạp Toa đi đón lời của mình.

Lúc này Tạp Toa lại đang tìm kiếm bóng dáng của Ái Đức Hoa, nàng quan tâm nhất vẫn là hắn, nàng vốn vì hắn mới làm ra hoạt động lần này.

Nhưng mà nàng không thể tìm thấy sự tồn tại của Ái Đức Hoa, tuy ánh mắt của nàng đã từng dừng lại trên người Ái Đức Hoa, cũng từng hoài nghi rồi nhưng Ái Đức Hoa thật sự quá đen làm nàng đánh mất sự hoài nghi này.

” Ái Đức Hoa, rốt cuộc ngươi đang ở đâu?” Tạp Toa lẩm bẩm nói, mà những lời này chỉ có cô gái bên cạnh mới có thể nghe được, nàng cũng không có ý gạt cô gái này.

Tựa hồ thiếu nữ này là bạn cực thân của nàng, hai người không có bí mật gì giấu nhau cả.

“Nữ nhi à, bây giờ đến phiên ngươi rồi…” Thành chủ đại nhân lại gọi nhỏ, hơn nữa cô gái kia nhắc nhở mới làm Tạp Toa hồi tỉnh từ trong mê mang.

“A, xin lỗi, ta xuất thần một chút!” Tạp Toa tạ lỗi với mọi người, sau đó nói: “Đề mục hôm nay của ta rất đơn giản, ta muốn nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào, ta là một vũ giả, trượng phu của ta phải thông minh hơn ta hoặc mạnh mẽ hơn, nếu không sao có thể quản được ta?”
Ý, sao lời này nghe quen tai vậy? Đúng rồi, đây không phải là lời của lão tỷ ta sao?
Diệp Lãng nhớ tới lúc Diệp Lam Vũ nói là khi Long An Kỳ hỏi nàng muốn gả cho hạng người gì thì nàng đã nói như vậy.

Điều này làm cho Long An Kỳ có chút lo lắng, lấy tiêu chuẩn của Diệp Lam Vũ, trên đại lục này chỉ có một bộ phận cực nhỏ mới đủ tư cách, mà những người này lại chưa chắc sẽ gặp nàng, đến lúc đó không xuất giá được thì sao đây?
Lúc đó Long An Kỳ cũng hỏi vấn đề này, mà câu trả lời của Diệp Lam Vũ là, không xuất giá được thì thôi, ta còn có đệ đệ nuôi ta, ta không sợ!
Đối với việc này, lúc đó Diệp Lãng có bảo một câu, tỷ à, hay là ngươi giảm yêu cầu đi một chút, ta không muốn nuôi ngươi.

Sau đó lại là một hồi tỷ đệ đại chiến…

Bởi những lời này làm hảo cảm của Diệp Lãng với Tạp Toa bay lên không ít, càng thêm muốn tác hợp nàng với Ái Đức Hoa, đồng thời cũng làm một động tác nhỏ với Ái Đức Hoa – nhếch ngón tay cái lên!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: