[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 253

11 Jul

Chương 253: Cưới làm tiểu thiếp (1)

Dịch: Truy Mộng

=== oOo ===

“Ba ba ba…”
Đạn năng lượng liên tục bắn trúng người nọ, âm thanh bạo mở kia làm người ta hiểu được nhất định không thoải mái gì.

Mà người nọ hóa giải được một phần, lại không hóa giải được công kích liên tục như vậy, thừa nhận hơn mười khỏa đạn năng lượng xong hắn mới xong đời!
Ta không nên ném thanh kiếm để tạo dáng…

Đây là ý tưởng cuối cùng của người nọ, hắn nghĩ nếu mình không quăng kiếm đi thì nhất định có thể đánh cho đạn năng lượng bay ngược về hoặc có thể đập nát nó.

Nói vậy, kết quả nhất định không như thế này!
Cuối cùng, người nọ còn muốn nói một câu, làm một động tác với Diệp Lãng…

Giơ ngón tay giữa lên, khinh bỉ nói: “Ngươi rất đê tiện!”
“Diệp Lãng, ngươi quá vô sỉ rồi, sao ngươi có thể thừa dịp người khác không có vũ khí mà công kích!” Lúc này có người thay thế tên té trên mặt đất, không cam lòng kia nói chuyện.

Mà người này không phải ai khác, đúng là Ái Đức Hoa! Lúc này hắn lại một lần nữa quên đi địa vị của Diệp Lãng, quên đi hết thảy là do hắn!
Chờ khi hắn kịp phản ứng thì đã nói ra khỏi miệng rồi, có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Lãng.

Diệp Lãng lại không thèm để ý, vốn chuyện này chẳng có gì, hơn nữa, lúc này cũng là lúc Ái Đức Hoa lên tiếng, nên giao chuyện này cho hắn thôi!
“Cái này không gọi là vô sỉ a, là chính hắn ném xuống, hơn nữa, lại không có quy định phải chờ người khác cầm lấy vũ khí.” Diệp Lãng trả lời, phát biểu ý kiến của mình.

“Tuy nói như vậy nhưng ngươi lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là hành vi vô sỉ! Đê tiện, hạ lưu, hỗn đản!” Cô gái Phỉ Phỉ nói chen vào làm người ta cảm giác được rõ ràng sự khinh bỉ và tức giận của nàng với Diệp Lãng.

“?! Mặc dù ta là một bại gia tử nhưng ta vẫn tốt lắm, làm sao lại đê tiện, làm sao lại hạ lưu, làm sao lại hỗn đản?” Diệp Lãng hỏi ngược lại.

“Ngươi chính là đê tiện, chính là hạ lưu, chính là hỗn đản!” Cô gái Phỉ Phỉ sống chết nói lại, cái này cũng chỉ là quán tính mà thôi, sau khi nói xong, chính cô ta cũng cảm thấy sao mình lại kỳ quái như vậy.

“Ta làm sao lại đê tiện, làm sao lại hạ lưu, làm sao lại hỗn đản?” Diệp Lãng ngơ ngác hỏi, lời này sao cảm thấy có điểm quen thuộc…

“Hóa ra thật đúng là ngươi! Tên hỗn đản nhà ngươi, ta muốn giết ngươi!” Cô gái Phỉ Phỉ đột nhiên tức giận quát Diệp Lãng.

Biểu tình ngơ ngác này nàng không quên được, vĩnh viễn nhớ! Bây giờ nàng đã có thể khẳng định Diệp Lãng chính là hắn…

“?? Cái gì?” Diệp Lãng có chút không rõ nhìn cô gái Phỉ Phỉ kia, cái gì gọi là thật đúng là ta? Chẳng lẽ trước kia chúng ta nhận thức sao?
“Ngươi là ai? Ta gặp ngươi rồi sao?” Diệp Lãng nghi hoặc nhìn cô gái kia, không có chút ấn tượng nào với nàng, sao có thể nhận thức được?
“Hừ, ai gặp qua ngươi, tên đê tiện hạ lưu hỗn đản nhà ngươi!” Cô gái hừ nói, mà những lời này của nàng kỳ thật chỉ là nói mát mà thôi, bây giờ ai cũng có thể nghe ra nàng nhận thức Diệp Lãng!
Chẳng qua, Diệp Lãng lại nghe không ra, còn tưởng rằng nàng sẽ nói thật.
“Ách, ta nói chưa gặp qua rồi mà, nếu không sao ta lại không có chút ấn tượng nào. Được rồi, còn ai muốn tiếp tục tới không? Ta sẽ từ từ giải quyết các ngươi!” Diệp Lãng nói với những người còn lại, hoàn toàn không nhìn cô gái kia.

Đã không biết thì còn cần để ý làm gì?
“…” Cô gái còn muốn làm gì đó, lại bị Tạp Toa ở bên cạnh giữ chặt, mà trong ánh mắt nghi hoặc của Tạp Toa, nàng giác ngộ ra mình không nên làm như vậy, như vậy sẽ đánh mất thân phận quý tộc của mìn.

Vậy không cần chính mình động thủ, dù sao những người kia cũng không thích tên hỗn đản nọ!
“Họ Diệp, ngươi đừng kiêu ngạo!” Một người hô, bất quá lại không đứng ra, lúc này tất cả mọi người đều muốn để người khác đi thử Diệp Lãng, ai biết trên người Diệp Lãng còn thứ quỷ gì không.

“Ta kiêu ngạo như vậy đấy, các ngươi làm gì nhau?” Diệp Lãng thực không thèm để ý nói, cũng khinh miệt nhìn về phía những người đó, hai súng trên tay quay tới quay lui, bộ dáng rất phong cách.

“Ta hoài nghi mục đích ngươi đến đây làm gì, tới quấy rồi sao? Ta thấy trong lòng ngươi làm gì để ý đến Tạp Toa tiểu thư?” Có người đưa ra nghi ngờ này, rất thông minh khi không dây dưa ở vấn đề kiêu ngạo bởi hắn biết không có kết quả gì cả.

Đương nhiên, trong đám người này cũng có người muốn dây dưa, nhưng nếu đã có người bước trước một bước thì bọn họ cũng lựa chọn xem diễn một hồi đã, chờ đợi đáp án này.
“Ta để ý a, nếu không ta đến đây làm gì, ngươi cho rằng ta đến đây để đùa sao?” Diệp Lãng lập tức nghiêm túc nói, đồng thời cũng tỏ vẻ “oán giận”.
Sao có thể nghi ngờ ta không để ý được chứ, ta rất để ý, nếu không sao có thể giúp Ái Đức Hoa đây? Bất quá, ít nhiều cũng có một chút ý đùa thật…

“Rõ ràng ngươi đang đùa, đúng là không biết nói dối, quả nhiên vẫn ngu như vậy!” Cô gái kia trực tiếp tạc phá lời Diệp Lãng.

“A, làm sao ngươi biết?” Diệp Lãng có chút giật mình hỏi.

“…, ở đây ai cũng có thể nhìn ra!”
Lúc này cơ hồ tất cả mọi người thầm hỏi trong lòng, rốt cục tiểu tử này là ai, không, là hạng người gì?”

Một lúc lại đê tiện vô sỉ như vậy, đứng đằng kia tính kế người khác, một lúc lại mang bộ dáng mơ mơ màng màng, giống như không lừa được ai vậy, tính cách này làm người ta cảm giác có điểm mâu thuẫn.

“Nếu đã nhìn ra thì ta cũng nói rõ vậy, hôm nay, không ai trong các ngươi có thể nói chuyện với Tạp Toa tiểu thư được, thức thời thì đi về đi!” Diệp Lãng dừng chơi súng lại, ra vẻ thực khốc nói.

“Ngươi cho mình là ai, dựa vào cái gì ta phải nghe ngươi!”
“Hừ, còn không phải dựa vào mấy thủ đoạn hèn hạ mới thắng được, nếu không người nằm ở đây là ngươi!”

“…”
Lập tức toàn trường trở nên nóng nảy, tất cả mọi người đều chỉ trích Diệp Lãng, hơn nữa, dưới tâm tình oán giận bọn họ lại bắt đầu nóng lòng muốn thử, muốn xử lý Diệp Lãng.

Mà vừa lúc đó, không biết ai đưa ra một vấn đề làm toàn trường yên tĩnh lại, một lần nữa im lặng nhìn Diệp Lãng, cũng đợi câu trả lời của hắn.

Vấn đề này là —

“Cô gái bên cạnh ngươi là sao? Người yêu của ngươi à?”
Vấn đề này thực sắc bén, nếu Diệp Lãng nói đúng thì chẳng khác nào mất đi tư cách, nhưng nói không phải thì người này cũng sẽ chứng minh là phải, cũng muốn xóa đi tư cách của hắn.

Khi biết hắn là người như vậy, tin rằng Tạp Toa tiểu thư sẽ buông ra, sẽ không để hắn trở thành trượng phu của nàng!
“Không phải…” Diệp Lãng lắc đầu trả lời.

Không phải cũng vô dụng!
“Nàng và Tạp Toa tiểu thư, ngươi cảm thấy ai trọng yếu hơn?” Có người thực xảo quyệt hỏi, đối với vấn đề này, tất cả mọi người tin rằng nhất định Diệp Lãng sẽ nói Tạp Toa tiểu thư bởi bọn họ cảm thấy Diệp Lãng đến đây để “thân cận”, đương nhiên phải lấy Tạp Toa tiểu thư làm trọng.

Mà nếu tiểu Nhị đã theo đến đây, vậy tỏ vẻ nhất định Diệp Lãng sẽ không cố kỵ cái nhìn của tiểu Nhị!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: