[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 255

11 Jul

Chương 255: Hiểu lầm (1)

Dịch: Truy Mộng

=== oOo ===

Ái Đức Hoa một bên cố gắng tránh thoát công kích, một bên nhìn chằm chằm Diệp Lãng, muốn tìm cơ hội hung hăng đả kích Diệp Lãng. Mà trong nội tâm của hắn đã xác định Diệp Lãng có âm mưu, hoặc là thuần túy quấy rối!
Lấy cảm giác của Diệp Lãng tạo cho hắn trong suốt quãng hành trình, hắn cảm thấy rất có khả năng là trường hợp hai!
Mà lúc này Diệp Lãng tựa hồ vẫn chưa phát giác ra có gì không đúng, từng phát một bắn về phía Ái Đức Hoa làm Ái Đức Hoa mệt mỏi, thậm chí thoạt nhìn như không cẩn thận liền bị đánh trúng ngay.

Cái này giống như không phải “thả” nha, chẳng lẽ Diệp Lãng thật sự đã quên mất mục đích của mình?
Cùng lúc đó, Tạp Toa ở bên cạnh rất khẩn trương cầm lấy tay Phỉ Phỉ, lo lắng cho Ái Đức Hoa, điểm này Phỉ Phỉ hoàn toàn có thể nhận ra!
Nói nhảm, sao có thể không nhận ra được, tay của ta cũng sắp bị bóp nát rồi này!
“Tạp Toa, ngươi có thể nhẹ tay một chút không, đừng quên ngươi là một Vũ Giả!” Phỉ Phỉ hô đau, liều mạng giãy dụa.

“A, ta quên! Xin lỗi, Phỉ Phỉ, ngươi không sao chứ.” Lập tức giải thích, mặt đỏ lên, rất là xinh đẹp!

“May mà chưa nát!” Phỉ Phỉ tức giận nói.

“Ừ, vậy là tốt rồi…” Tạp Toa nói xong, lại đặt lực chú ý lên người Ái Đức Hoa.

“…” Phỉ Phỉ không biết nói gì nữa, nàng đã hiểu tiểu tử đen đen trước mặt này là Ái Đức Hoa, tuy rằng nàng không để Ái Đức Hoa vào mắt, cũng chỉ gặp qua vài lần nhưng nàng có thể khẳng định chuyện này.

Ngoại trừ nàng biết ngoài Ái Đức Hoa ra không còn ai làm Tạp Toa quan tâm như vậy thì sức tưởng tượng của nàng cũng rất mạnh, có thể tưởng tượng Ái Đức Hoa ngày xưa bôi đen lên thì ra “tiểu Hắc” hiện tại, hoàn toàn ăn khớp!
Mà lúc này Phỉ Phỉ cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao Ái Đức Hoa phải bôi đen mình làm gì, như vậy dường như không có trợ giúp gì với chuyện lần này, ngược lại sẽ có thêm chỗ hỏng.

Các nàng không biết đây không phải là Ái Đức Hoa cố ý mà bất đắc dĩ bị bức!
“Ngươi trốn trái trốn phải cái rắm, không biết lao tới à, bị ngu à?”
Thanh âm Diệp Lãng lại một lần nữa vang lên, điều này làm Ái Đức Hoa xác định một sự kiện, hóa ra Diệp Lãng còn nhớ rõ chuyện này, cũng không có quên.

Lúc này Ái Đức Hoa tựa hồ phát hiện một chuyện, đó là tốc độ “súng pháp” của Diệp Lãng vẫn trong một trạng thái nhất định, đó là trạng thái hắn vừa hay trốn thoát.

Ở bên ngoài nhìn vào, đây là điều phi thường mạo hiểm nhưng trên thực tế lại hữu kinh vô hiểm, như vậy cũng làm người ngoài không nhìn ra được hai người họ đang làm bộ.

Có điều Ái Đức Hoa lại nghĩ đến một chuyện, nếu đây là tiết tấu mà Diệp Lãng cố ý khống chế, vậy hắn làm sao có thể làm được như vậy? Cái này thoạt nhìn quá khó khăn đi!
Đúng vậy, nếu muốn làm được như vậy quả thật rất khó khăn, nếu không phải Diệp Lãng hiểu biết thực lực của Ái Đức Hoa thì hắn sẽ không làm được như vậy!
Đương nhiên cái này cũng không chỉ có đơn giản là hiểu rõ thực lực như vậy, nếu đổi thành người khác thì cho dù có hiểu biết cũng không thể làm được như vậy, trừ phi là tuyệt đỉnh cao thủ có thể đạt đến cảnh giới thu phát tự nhiên.

Có điều cái này là chỉ vũ kỹ, còn giống như Diệp Lãng sử dụng luyện kim súng ống sẽ rất khó khống chế.

Nếu đổi thành bất cứ một luyện kim thuật sĩ nào cũng không thể làm được điểm này, cho dù là một luyện kim thiên tài thật cao minh cũng vậy.

Đơn giản là, cái này cần tính toán rất nhiều, tính toán năng lực hành động của Ái Đức Hoa, tính toán năng lực công kích của súng, còn có hoàn cảnh ảnh hưởng vân vân…

Mà Diệp Lãng lại có thể làm được, cái này nếu bị người của luyện kim giới biết thì nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn, nhưng lúc này lại không có luyện kim thuật sĩ ở đây nên cũng không để ý đến.

Trên thực tế, cho dù có cũng sẽ không để ý bởi bọn họ đều cho rằng Diệp Lãng thật sự công kích Ái Đức Hoa!

Người ở đây chỉ có một mình Ái Đức Hoa biết, mà hắn cũng không phải luyện kim thuật sĩ, thậm chí rất thiếu hiểu biết về luyện kim thuật, bởi vậy dù hắn có biết cũnh chỉ cảm thấy kỳ quái mà thôi, không để chuyện này trong lòng.

Mà lúc này Ái Đức Hoa cũng không kịp nghĩ gì khác, chỉ căn cứ chỉ thị của Diệp Lãng mà đi gần về phía trước!
Giờ khắc này Ái Đức Hoa cảm thấy mình thật sự là ngu ngốc, không nghĩ đi tới phía trước mà cứ đứng đằng kia né tránh, nếu không phải đối thủ là Diệp Lãng, nếu đây là một hồi sinh tử quyết đấu chân chính thì hậu quả sẽ không chịu nổi!
Đồng thời Ái Đức Hoa cũng phát hiện trong công kích của Diệp Lãng có một cái đường có thể làm mình bình yên đi qua, mà con đường này chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy, người khác không thể nhìn ra được.

Người bên cạnh chỉ càm thấy Diệp Lãng đang không ngừng công kích, động tác chỉ có một, không hoa lệ gì cả, bất quá cũng không chút nào rơi lại cường độ công kích của hắn, đó cũng là một đặc điểm của luyện kim thuật.

Nếu đổi thành Vũ Giả hay Ma Pháp Sư, tối thiểu cũng phải điều động ma pháp nguyên tố chứ không phải chỉ cần bóp cò là được.

Đương nhiên cái này vẻn vẹn là nói đến luyện kim vũ khí mà thôi, không phải nói đến việc sử dụng luyện kim trận, nếu là luyện kim trận thì sẽ rất rườm rà, phiền phức hơn Vũ Giả và Ma Pháp Sư rất nhiều.

Đó cũng là một đặc điểm của luyện kim thuật, cũng làm cho trong giới luyện kim có rất ít người có thể chiến đấu bởi nó thật sự rất rườm rà, nếu có thời gian làm mấy cái này còn không bằng đi học vũ kỹ hay ma pháp cho khỏe, tuyệt đối hữu hiệu hơn rất nhiều.

Cũng vì vậy, người muốn đề cao sức chiến đấu, muốn trở thành một tuyệt đỉnh cao thủ thì tuyệt đối sẽ không đụng vào luyện kim thuật!
Nhiều nhất chỉ sử dụng một ít luyện kim vật phẩm phụ trợ mà thôi, tựa như Chu Tước Vũ Y trên người Long Cát công chúa vậy.

Bất quá, làm cao thủ bọn họ cũng rất khinh thường sử dụng những vật như vậy bởi bọn họ cảm thấy như vậy sẽ có bất công với đối thủ, hơn nữa cũng tạo nên ảnh hưởng với thực lực của mình, sẽ tạo thành một loại ỷ lại!

Đây là việc không được phép xảy ra!
Khi Ái Đức Hoa từng chút từng chút đi tới, tâm của Tạp Toa cũng từng chút từng chút khẩn trương, đây là khẩn trương trước thành công! Trước thời khắc thành công thì ai cũng có một chút khẩn trương, mà nếu là người mình quan tâm thành công thì sẽ càng thêm khẩn trương!
Lúc này tất cả mọi người biết, chỉ cần Ái Đức Hoa tiếp cận Diệp Lãng chẳng khác nào thành công hơn một nửa, có thể đánh bại Diệp Lãng!
Ai cũng biết chức nghiệp như luyện kim thuật sĩ, chỉ cần bị gần người, nhất là bị Vũ Giả gần người thì sẽ mất đi ưu thế của luyện kim thuật sĩ.

Mà Ái Đức Hoa là một Vũ Giả, có thể phát huy ra thực lực của mạnh của hắn thì nhất định sẽ đánh bại được Diệp Lãng! Ừ, đó cũng là ý tưởng của mọi người, nhất là Tạp Toa!

Một phản hồi to “[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 255”

  1. Nguyen^_^An Tháng Tám 2, 2012 lúc 4:54 chiều #

    nang oi! sao nang khong sdit tip truyen nay nua vay?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: