Chương 23 – Băng Nữ Sủng Phu

19 Jul

           Chương thứ hai mươi ba Tân sinh báo danh ( thượng )

 Edit: Sunny Cà Chua

“Làm sao vậy?” Mạnh Phi Vũ nhìn Tử Uyên.

“Cái…này…. bút…” Hắn không biết dùng a!

“Dùng như vậy .” Mạnh Phi Vũ tiến lên, đưa Tử Uyên cầm bút, bàn tay nhỏ bé của mình cầm bàn tay lớn của Tử Uyên , sau đó chỉ Tử Uyên cách dùng.

Một bên, Lam Nhược Lâm nhìn tới trợn mắt hốc mồm, nàng thề, cho dù mặt trời mọc từ hướng tây, nàng cũng không kinh ngạc như hiện tại vậy .

“Tốt lắm.” Sau khi chỉ xong , Mạnh Phi Vũ đứng dậy , Tử Uyên tiếp tục viết.

“Phi Vũ, tại sao tớ có cảm giác chuyện này rất kỳ quái?” Lam Nhược Lâm hỏi Phi Vũ.

“Bí mật.” Mạnh Phi Vũ không phải không có tính hài hước, chỉ là do nàng lạnh lùng không muốn nói mà thôi.

“Bí mật, trời a, Phi Vũ, chúng ta còn có bí mật gì nữa, ngay cả bí mật về đêm của cậu tớ còn biết, cậu còn có cái gì không thể nói chứ.” Lam Nhược Lâm vẻ mặt khó tin.

“Ngày 1 tháng sau.” Mạnh Phi Vũ không đầu không đuôi lại nói một câu, Tử Uyên không hiểu  , nhưng Lam Nhược Lâm cũng biết, nàng nâng mi nhìn Mạnh Phi Vũ.

“Mấy ngày nay tớ tò mò muốn chết rồi.”

Hôm nay là ngày 22, phải chờ tới ngày 1, còn có vài ngày nữa, còn tại sao Mạnh Phi Vũ lại nói về ngày 1, bởi vì đó là ngày cố định mà mỗi tháng hội độc thân ô nhiễm môi trường tụ hội .

“Không liên quan tới tớ.” Mạnh Phi Vũ lạnh lùng nói.

Vẻ mặt Lam Nhược Lâm như đã đoán ra được chuyện gì.

“Ta viết xong rồi.” Âm thanh Tử Uyên có chút lạnh lùng chen vào giựa hai người.

Lam Nhược Lâm cầm tờ giấy nhìn một chút, phát hiện một vấn đề kỳ quái , mới bắt đầu thì chữ viết có chút mới lạ khô khan, nhưng là đến khúc sau, chữ viết càng ngày càng sinh động, nét chữ thanh tú làm cho người ta chìm đắm, chữ viết gần giống như kiểu thư pháp, thật sự là một nam nhân kỳ lạ .

Hơn nữa, nhìn về phía Tử Uyên, nàng cảm giác nam nhân này nhất định là một cái bảo tàng, chỉ là, cái  bảo tang này đã là của người khác, cho nên, cho nên, chỉ có thể nhìn, không thể chạm…

“Tốt lắm, hai người cầm cái này đi ra ngoài tìm trợ lý của tớ đi, nàng sẽ thu xếp tốt tất cả, cậu biết, tớ là u linh hiệu trưởng ( chắc là hiệu trưởng giấu mặt), không có cách nào ra mặt.”

“Biết.” Mạnh Phi Vũ trả lời, sau đó mang theo Tử Uyên liền đi ra ngoài, ánh mắt Lam Nhược Lâm vẫn nhìn theo bọn họ, sau khi bọn họ đã đi xa, cầm lên điện thoại, bấm cho mười số điện thoại…

Lúc Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên đi ra ngoài , trợ lý đã chờ ở ngoài cửa  .

“Mạnh tiểu thư , xin chào, ta là trợ lý hiệu trưởng , Âu Dương Mộc.” Âu Dương Mộc là một nữ nhân hơn 30 tuổi, hơn nữa là một nữ nhân rất xinh đẹp , nhưng so sánh với xinh đẹp thì năng lực của nàng còn giỏi hơn, chứng minh chính là nàng có thể trở thành trợ lý hiệu trưởng .

“Chào.” Mạnh Phi Vũ nể tình đáp một câu.

“Ha hả, Mạnh tiểu thư, hiệu trưởng đã thông báo qua, người muốn ta dẫn bạn học này đi tham quan hay là người cũng đi cùng?” Âu Dương Mộc khách khí hỏi, nàng rất thông minh, nàng biết người có thể được hiệu trưởng tự mình tiếp kiến tuyệt đối không phải người bình thường, cũng tuyệt đối không phải người nàng có thể đắc tội.

“…” Mạnh Phi Vũ nhìn về phía Tử Uyên.

“Phi Vũ, ta có thể đi một mình  .”

“Ân, buổi tối tôi tới đón anh.”

“… Được.” Vốn định nói không cần, nhưng Tử Uyên vẫn chưa quen thuộc nơi này, nên vẫn đáp ứng.

Đi học, hắn cũng biết, nhưng là tại thế giới của hắn , người có thể đi học đều là nữ tử, nam nhân chỉ có thể ở nhà, hơn nữa rất nhiều nam nhân đều không thể biết chữ, mà hắn sở dĩ thi từ ca phú đều biết, cũng là vì hắn có một phụ thân là tài tử , mẫu thân cũng có một nguyện vọng là muốn phụ thân giáo dục mình.

Mạnh Phi Vũ nhìn Tử Uyên , nàng vẫn còn là có chút không yên lòng, nhưng con đường của mình thì mình phải tự đi, nàng cũng tin tưởng vào ánh mắt của mình, Tử Uyên sẽ làm được.

Sau khi Mạnh Phi Vũ rời khỏi.

“Tử Uyên bạn học, xin chào, mời đi theo tôi, tôi mang bạn đi gặp thầy chủ nhiệm.” Âu Dương Mộc nói như vậy liền có chút xấu hổ, nam nhân như vậy không biết tại sao lại tới nơi này học đại học, lấy nhiều năm kinh nghiệm của mình ra xem, nam nhân như vậy thích hợp được đặt ở địa vị cao để cho người ta đi chiêm ngưỡng hơn.

Khí chất lạnh lùng lại còn lộ ra vài phần lãnh khốc, nhưng lại có chút ấm áp khó phát hiện toát ra từ người này, nhất là mới rồi khi Mạnh tiểu thư còn ở đây,  khí chất của hắn cùng hiện tại cũng không giống nhau, tinh cách mâu thuẫn như vậy lại làm cho người ta khó quên được, trong trường học này nhất định sẽ lại nổi lên một trận bão táp, những sữ sinh a, tự cầu phúc cho mình đi, Âu Dương Mộc cũng cầu khẩn thay những nữ sinh này.

“Cám ơn.” Không biết nên nói cái gì, cho nên, chỉ nói tiếng cám ơn.

“Ha hả, không cần khách khí, sau này cậu có chuyện gì tìm tôi là tốt, này là danh thiếp của ta .” Vừa nói, Âu Dương Mộc vừa đưa qua một tờ cái danh thiếp, Tử Uyên nhớ ra lúc nhìn thấy Đông Phương Dật Văn cũng đưa ra tờ giấy như thế này, cho nên, đại khái biết đây là thứ đồ để giới thiệu chính mình, thuận tay nhận lấy.

Mà Âu Dương Mộc thấy Tử Uyên không nói gì , cũng không có nói cái gì nữa  , hai người cùng nhau hướng về hệ âm nhạc.

( tấu chương hoàn )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: