Chương 24 – Băng Nử Sủng Phu

20 Jul

Chương thứ hai mươi tư : Tân sinh báo danh (Hạ)

Edit: Sunny Cà Chua

Học viện hoàng gia mỗi một tòa kiến trúc đều vẽ hình người xinh đẹp , mỗi một tòa kiến trúc cũng có một phong thái đặc biệt , mà tòa nhà của hệ Âm Nhạc, nơi tràn ngập nghệ thuật này, càng có lối kiến trúc nghệ thuật bắt mắt nhất.

Tòa nhà thuần một màu trắng của hệ âm nhạc, đại biểu cho việc đẹp đẽ cùng sáng tạo.

 

 

Hê âm nhạc – phòng làm việc của giáo sư dạy đàn cổ

 

Âu Dương Mộc nhẹ nhàng gõ gõ cửa

 

“Mời vào.” Bên trong truyền đến một âm thanh thanh thúy .

 

Âu Dương Mộc đẩy cửa tiến vào, Tử Uyên đi theo phía sau nàng.

 

“A, là Âu Dương trợ lý, ngài sao lại có thời gian tới nơi này vậy?” Âm thanh giống như lúc nãy lại vang lên lần nữa , là một nữ nhân 30 tuổi hơn…

 

“Triệu lão sư, chào ngài, ta là đến tìm Nhạc sư phụ.” Âu Dương Mộc khách khí cùng vị Triệu lão sư này chào hỏi.

 

“Triệu lão sư ở bên trong Đàn Cổ thất luyện cầm, tôi mang ngài qua đó.”

 

“Không cần, tôi tự mình đi qua .”

 

Vừa nói, Âu Dương Mộc liền mang theo Tử Uyên giống đi tới bên trong.

 

Các lão sư hệ âm nhạc đều là những người chuyên nghiệp, giống như Chương Nhạc-  lão sư đàn cổ chuyên nghiệp, hắn chính là đại sư rất có danh tiếng trong giới đàn cổ.

 

Mà phòng làm việc mỗi một giáo sư của học viện hoàng gia đều có phương tiện dạy học tương xứng, giống như là hệ mỹ thuật tạo hình có phòng vẽ tranh, hệ thể dục không có giống như hệ nhảy cầu, mà hệ âm nhạc chính là không giống nhạc khí thất.

 

Đàn cổ thất.

 

Âu Dương Mộc cùng Tử Uyên đứng ở ngoài cửa, nghe tiếng đàn du dương bên trong …

 

“Cầm tốt, cầm tốt.” Tử Uyên than thở nói nhỏ.

 

Âu Dương Mộc nhìn Tử Uyên nghĩ, người hiệu trưởng mời vào chắc chắn không bình thường, chỉ nghe liền biết đây là một  cây cầm tốt.

 

Nếu như là cái khác, nàng có lẽ không biết, nhưng đây là danh cầm từ thời thượng cổ mà năm ngoái hiệu trưởng đã bỏ ra 3 vạn để mua cây “ Vân Sắt” này tặng cho Vân sư phụ, tin này truyền khắp cả trường học, không người không biết a.

 

Tiếng đàn ngừng lại, cửa đột nhiên mở ra.

 

Một nam nhân vẻ mặt hoạt bát xuất hiện ở cửa, hắn chính là lão sư đàn cổ của hệ âm nhạc – Chương Nhạc.

 

“Là Âu Dương trợ lý, ngài tìm ta sao?” Giọng nam tao nhã vang lên khiến cho người ta nghe vào tai thoải mái lạ thường, nhưng lTử Uyên lại nhăn lại mi.

 

Hắn ở trên người nam nhân này cảm giác được nội lực lưu động!

 

“Nhạc sư phụ, xin chào, ta đến tìm ngài là vì có chút việc, vị này là học sinh mới tới , hiệu trưởng nói sau này hắn giao cho ngài  , hy vọng ngài có thể chỉ đạo nhiều hơn .” Âu Dương Mộc rất khách khí đem Tử Uyên giới thiệu cho Chương Nhạc.

 

“Xin chào, Nhạc sư phụ.” Tử Uyên nhàn nhạt nói, lễ phép ân cần thăm hỏi.

 

“Xin chào, thật cao hứng khi trò gia nhập với chúng ta.” Chương Nhạcthấy Tử Uyên cũng là có rung động không nhỏ , giống như Tử Uyên có thể cảm giác được nội lực của Chương Nhạc, Chương Nhạccũng cảm giác được nội lực của Tử Uyên , hơn nữa, Tử Uyên cho hắn cảm giác hắn là một người thâm sâu không lường được.

 

“Nhạc sư phụ, hiện tại ta sẽ đem học sinh giao cho ông , không có việc gì ta nên đi về trước  .” Hoàn thành nhiệm vụ , Âu Dương Mộc cũng cáo từ  , nàng bình thường bề bộn nhiều việc, hơn nữa việc nhỏ như đưa học sinh như vậy lại càng không phải việc nàng làm, nhưng là lần này đặc biệt, hiệu trưởng tự mình thông báo, cho nên mới không thể không đi một chuyến này .

 

“Tốt, ngài đi trước đi.”

 

 

“Trò biết đàn đàn cổ không?” Cũng không có hỏi chuyện nội lực, Chương Nhạc trực tiếp nhắc tới đàn cổ.

 

“Biết.”

 

“Có thể khảy một bản cho ta nghe không?” Chương Nhạc cười hỏi, không giống như là cùng học sinh nói chuyện, mà như là cùng một bằng hữu không quá quen thuộc vậy.

 

“… Được.” Không biết là bởi vì sao , nhưng Tử Uyên có cảm giác quen thuộc với nam nhân nà, có lẽ là bởi vì đàn cẩm, có lẽ là bởi vì nội lực, có lẽ chỉ là vì trên người nam nhân này có một phong cách cổ xưa nhàn nhạt .

 

Tử Uyên đi vào đàn cổ thất, ngồi xếp bằng trước mặt đàn cổ “Vận sắt” …

 

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chơi…

 

Hoa nở hoa tàn lại một mùa xuân

 

Vô Tâm chen vào thành Liễu Liễu .

 

Biển người mênh mông

 

Khổ công tìm kiếm

 

Không làm thì không có ăn

 

Là chính là người thực sự.

 

Núi cũng cao,

 

Nước cũng sâu

 

Tri âm tri kỷ có tri âm.

 

Yêu cũng thực sự,

 

Tình cũng thâm.

 

Năm tháng không phụ hữu tình người,

 

Lam thiên lý có gian khổ,

 

Cay đắng trong ấm áp.

 

Thanh Sơn không già chân tình vĩnh tồn.

 

Hoa nở hoa tàn lại một xuân,

 

Vô Tâm chen vào Liễu Liễu thành ấm.

 

Trong cuộc sống tổng nói có duyên phận

 

Những mưa gió là  chính là trái tim,

 

Sơn cũng cao,

 

Thủy cũng thâm.

 

Tri âm tri kỷ có tri âm.

 

Ái cũng thực sự,

 

Tình cũng thâm.

 

Năm tháng không phụ hữu tình người,

 

Lam thiên lý có gian khổ,

 

Cay đắng trong có ấm áp.

 

Thanh Sơn không già chân tình vĩnh tồn.

 

 

Bài hát “tri âm tri kỷ” của người xưa, khiến Chương Nhạc kinh ngạc nói không ra lời…

 

“Trời ạ, thiên tài, trò…”

 

( tấu chương hoàn )

 

P/S: lời bài hát ta bó tay ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: