[Chương 12_Quyển 2] Khuynh Thành Chi Loạn

24 Jul

 

Chương12

Editor: Qin Zồ ♥

1. Tiên cô

Đột nhiên Hiên Nhi nghĩ, ở đây không phải khô hạn thiếu nước sao? Có lẽ mình có thể giúp được một ít, nàng liền vui sướng hỏi: “Nơi này có đường sông không?”

“Có, ở đông thành.” Một người nói.

Hiên Nhi nghe xong thì mừng rỡ, vội bảo bọn họ cho những người khác uống chút nước Thánh, đợi sau khi mọi người khôi phục khí lực thì tập hợp ở bờ sông. 

Mọi người sau khi tỉnh lại thì dìu nhau đến bờ sông, thấy một cô gái áo trắng đứng ở cửa sông, nhìn từ phía xa có cảm giác hư ảo làm cho bọn họ nghĩ mình dang nằm mơ.

Hiên Nhi thấy mọi người đã đến đông đủ, liền ngẩng đầu lên trời gọi to: “Tiểu Bạch.”

Tiểu Bạch phi thân xuống để Hiên Nhi đứng trên người mình rồi lại bay vút lên cao.

Mọi người ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này, còn có người kinh ngạc kêu lên: “Là tiên cô.”

Hiên Nhi lấy ra Thủy linh châu đặt trong lòng bàn tay, lẩm nhẩm câu thần chú, viên trân châu liền chậm rãi xoay tròn rồi dừng giữa không trung.

Hiên Nhi hứng lấy giọt nước trên hạt trân châu rồi lại niệm thần chú.
Bỗng đột nhiên, mặt đất hơi rung chuyển, mọi người hinh hoàng ngước nhìn Hiên Nhi, không biết nàng muốn gì?

Sau khi mặt đất chấn động nhé, chợt nghe thấy tiếng nước chảy từ trong không trung liên tục truyền đến, mọi người ngạc nhiên nhìn vào lòng sông khô héo, từng luồn nước từ dưới đất trào ra, mọi người vui mừng kêu lên: “Nước, nước.”

Mọi người nhất loạt quì rạp xuống, gọi to: “Cám ơn tiên cô.”

Hiên Nhi thấy bọn họ quỳ xuống, vội bảo Tiểu Bạch bay xuống, kích động nói: “Đừng làm như vậy, đây chỉ là làm việc nên làm thôi mà.” Thấy bọn họ vẫn không đứng dậy, Hiên Nhi nổi nóng, “Mọi người không cần làm thế, ta không chịu nổi đâu.”

Ông già tóc bạc đứng đầu nói: “Cô đã cứu mạng chúng tôi, là ân nhân của chúng tôi, chúng tôi không biết phải báo đáp cảm tạ như thế nào cả, hãy để cho chúng tôi dập đầu tạ ơn.”

Hiên Nhi khó xử nhìn bọn họ, không biết nên làm thế nào cho phải nữa?

2. Được cứu trợ

Sau đó Hiên Nhi mới biết được, ông già đầu bạc kia là bổ đầu của trấn, Hiên Nhi vào nhà ông ta, thấy trong nhà cũ nát không chịu nổi, trong lòng lại cảm thấy chua xót, nàng phải làm thế nào mới giúp được bọn họ đây?

Hiên Nhi nghĩ đến bọn họ vừa mới khỏe lại, bây giờ cần phải giải quyết vấn đề ấm no của bọn họ, liền lấy ra một ít gạo đưa cho ông già, “Ông ơi, ông lấy ít gạo này đi phân phát cho mọi người đỡ đói đi đã, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề sinh nhai của mọi người.”

Ông già kích động nói: “Ta thay mặt toàn bộ mọi người trong thị trấn cám ơn tiên cô.”

“Đừng nói như thế nữa, ta không phải là tiên cô gì cả, các người đừng gọi ta như thế, gọi thẳng ta là Hiên Nhi là được rồi.” Hiên Nhi ngượng ngùng nói, bọn họ gọi nàng là tiên cô, sao nàng có thể dảm đương chứ?

Ông già vội vàng nói: “Không không không, coi như cô không phải là tiên cô, cô là thần của chúng tôi.”

Hiên Nhi đi ra cửa, nói với ông già: “Ông à, ta phải đi rồi, xin ông hãy yên tâm, ta sẽ làm cho mấy người vượt qua ngày lành.” Nói xong liền triệu Tiểu Bạch đến, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Ông già vội vàng xua tay kêu lên: “Cô nương, nhà cô ở phương nào thế? Sau này chúng tôi nhất định sẽ đến trả ơn.”

Hiên Nhi nói một câu “Tây Linh núi Bồng Lai” rồi bay mất.

Ông già lẩm bẩm nói: Tây Linh Bồng Lai, đó không phải là ——”

Hiên Nhi kiệt sức trở lại khách điếm, vừa vào cửa liền hô lên: “Bốn vị tỷ tỷ, mọi người ở đâu thế.” Nói xong liền mệt mỏi ngồi xuống đất.

Bốn vị thị nữ nghe thấy Hiên Nhi kêu mình thì vội vàng từ trên lầu đi xuống, bốn người thấy Hiên Nhi ngồi dưới đất, bước lên trước đỡ Hiên Nhi dậy, quan tâm hỏi: “Sao lại thế này?”

Hiên Nhi mặc cho bọn họ giúp đỡ, làm nũng nói: “Ta khát, ta đói, ta đau lưng, toàn thân đau nhức.”

Bốn người vội đỡ Hiên Nhi đến ghế mềm, một người đi bưng trà, một người đi lấy điểm tâm, một người đấm lưng cho Hiên Nhi, còn một người đứng đó, không biết nên làm gì.

Hiên Nhi thoải mái nằm trên ghếm ăn điểm tâm, hưởng thụ sự phục vụ chu đáo.

3. Bỏ lại

Đợi cho Hiên Nhi ăn uống no đủ, nghỉ ngơi đủ sứuc, liền đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài.

Bỗng một âm thanh truyền đến: “Nàng lại muốn làm gì đây?”

Hiên Nhi vừa nghe là biết đấy là âm thanh của Tiểu Ly Tử, quay đầu lại thì thấy Tử Ly đang đứng trên bậc thang nhìn nàng.

Hiên Nhi nhớ tới lúc hắn bỏ đi cũng không đưa nàng đi theo nên hỏi lại: “Còn ngươi thì sao?”

Tử Ly bước xuống lầu, đến bên cạnh Hiên Nhi: “Ta có việc.”

“Ta đây cũng có việc.” Hiên Nhi nói xong liền đi ra ngoài.

Tử Ly vội đuổi theo sau.

Hiên Nhi xoay người, nói với Tử Ly: “Không cho ngươi đi theo ta.”

“Vì sao?” Tử Ly khó hiểu nói.

“Ai bảo lần nào ngươi đi cũng không đưa ta đi theo, ta cũng không muốn ngươi đi theo.” Hiên Nhi nói xong rồi lại nói với bốn vị thị nữ: “Bốn vị tỷ tỷ, mấy người ngăn hắn lại giùm ta.”

“Cái này ——” Bốn vị thị nữ khó xử nói, nhưng đây là chủ tử của bọn họ mà.

Hiên Nhi biết bọn họ băn khoăn nên nói: “Yên tâm đi, hắn sẽ không làm khó các ngươi đâu.” Rồi sau đó nói với Tử Ly: Nếu ngươi dám gây chuyện với các nàng, ta sẽ không bao giờ để ý đến ngươi nữa.” Nói xong liền chạy ra khỏi cửa.

Tử Ly bị bốn thị nữ ngăn lại, rất muốn động thủ, nhưng vừa nhớ lại những điều Hiên Nhi vừa nói, đành phải thôi, chỉ biết trơ mắt nhìn Hiên Nhi rời đi.

Ngay lập tức Hiên Nhi vào hoàng cung.

4. Có ma!

Hiên Nhi để Tiểu Bạch dừng trước Ngự Hoa viên, nơi này là nơi mà nàng quen thuộc nhất, thơi nơi đây trăm hoa vẫn đua nở, hương thơm bốn phía khiến cho Hiên Nhi đang còn mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần nhất thời phấn chấn lên, nàng vui sướng đi qua đi lại trong bụi hoa.

“Ai, ai đang ở đây?” Một âm thanh bén nhọn truyền đến.

Hiên Nhi nhìn lại, thấy một công công nhỏ tuổi, liền đi về phía hắ ta.

Vị công công nhỏ tuổi ấy thấy Hiên Nhi đi về phía mình thì sợ tới mức run rẩy, đây — không phải là cô gái bị Như phi đầu độc sao? Sao cô ta lại ở đây? Không phải là để lấy mạng Như phi đấy chứ. Công công sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, miệng kêu to: “Có ma —– ”

Hiên Nhi thấy hắn ta cất bước bỏ chạt như thấy ma thì vội đuổi theo ngăn lại, hỏi: “Vị công công này, xin hỏi bây giờ hoàng thượng đang ở đâu?”

Công công sợ tới nỗi cả người run rẩy, mồm miệng không rõ: “Ngươi không nên đi tìm hoàng thượng, người hại ngươi là Như phi, ngươi đi tìm cô ta mà lấy mạng đi.”

Hiên Nhi nghe mà không hiểu ra sao cả, lấy mạng? Cái quái gì thế.

Lúc Hiên Nhi đang còn phân tâm thì công công thừa cơ bỏ chạy.

Hiên Nhi đi qua vài chỗ, chỉ cần có người thấy nàng thì vội sợ hãi kêu lên “Ma –” và sau đó bỏ chạy không thấy bóng dáng, điều này làm cho Hiên Nhi rất nghi ngờ, thừa dịp một tiểu cung nữ không chú ý, Hiên Nhi vội nắm lấy y phục của nàng ta hỏi: “Hoàng thượng đang ở đâu?”

Cung nữ sợ hãi chỉ biếtc dùng ngón tay chỉ về phía đó không xa, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

5. Lại vào cung

Hiên Nhi đi vào ngự thư phòng, Mộc Thác Hạo Duyên đang phê duyệt tấu chương chợt ngẩng đầu lên, thấy là Hiên Nhi thì kinh ngạc vui mừng buông bút chạy đến bên người Hiên Nhi, không ngăn được âm thanh kích động: “Hiên Nhi, sao nàng lại tới đây?”

Hiên Nhi thấy hắn thì vội hỏi: “Mọi người trong cung làm sao thế? Sao một đám người nhìn thấy ta thì như thấy ma vậy, đều bỏ chạy không thấy bóng dáng tăm hơi?”

“Bọn họ đều nghĩ nàng bị Nghiêm Mộng Như đầu độc, cho nên tưởng lầm nàng là quỷ.” Mộc Thác Hạo Duyên giải thích.

“À…thì ra là như vậy. Ta nói rồi, trông ta có khủng bổ như vậy đâu chứ? Ai thấy ta cũng bỏ chạy.” Hiên Nhi tỉnh ngộ nói.

“Hiên Nhi, nàng là người đẹp nhất và đặc biệt nhất đối với ta, ta vĩnh viễn đều nguyện ý ở bên cạnh nàng.” Mộc Thác Hạo Duyên chăm chú nhìn Hiên Nhi, thâm tình nói.

Hiên Nhi thấy hắn nhìn mình như thế thì vội mở miệng nói: “Được rồi, hôm nay ta tới tìm ngươi có việc.”

Mộc Thác Hạo Duyên thu lại ánh mắt thâm tình, nghiêm nghị hỏi: “Là chuyện gì?”

Hiên Nhi thấy hắn thần thái khí thế như thế, cảm thấy đây mới là dáng vẻ mà một hoàng thượng nên có, nên liền đam chuyện mình gặp nói ra.

“Lẽ nào lại như vậy, có chuyện đó xảy ra sao?” Mộc Thác Hạo Duyên giận dữ nói, “Hiên Nhi, nàng yên tâm, ta sẽ cho nàng thông báo làm thỏa mãn việc này.”

“Không phải là thông báo cho ta mà là cho dân chúng.” Hiên Nhi sửa lại.

Mộc Thác Hạo Duyên mất tự nhiên nhìn Hiên Nhi, bởi vì nàng, mới khiến cho bản thân bị rối loạn.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: