[Chương 16_Quyển 3] Khuynh Thành Chi Loạn

3 Aug

Chương 16

Editor: Qin Zồ ♥

1. Ân oán thêm sâu

Thừa tướng đương triều Nghiêm Trọng từ quan quy ẩn, vô số quan viên trong triều mở tiệc ăn mừng, dân chúng bị Nghiêm Trọng áp bách nô dịch cũng hoan hô chúc mừng, trên dưới trong nước đều lưu truyền hai câu chuyện, thương phố xá phường nơi nơi đàm luận, một chuyện chính là về Nghiêm Trọng: Nghiêm Trọng vì con mà cấu kết với một kĩ nữ, nhưng lại bị một kĩ nữ khác sát hại, bởi vậy mới hổ thẹn tự động từ quan.

Mà tất cả chuyện này, đều là do một tay đương kim hoàng thượng làm. 

Sau khi chuyện này thành công viên mãn, Mộc Thác Hạo Duyên và Mộc Thác Hạo Dật mới an tâm thờ phào nhẹ nhõm. Cũng cùng lúc đó, hai người vị chuyện khác mà hao tổn tinh thần, không biết Hiên Nhi thế nào rồi?

Mộc Thác Hạo Dật đem chuyện Hiên Nhi suýt nữa bị Nghiêm Thành ức hiếp nói cho Mộc Thác Hạo Duyên, hai người đều vô cùng phẫn nộ, đồng thời lại ảm đạm thần thương.

Nhờ có Hiên Nhi, chuyện này mới thành công, nhưng Hiên Nhi lại thành ra như thế.

Lúc đó trong nước còn lưu truyền một chuyện khác, nói thực ra Tây Linh Bồng Lai là thánh nữ, nàng đưa bốn thị nữ phát nước thánh cho dân chúng, còn vì dân chúng mà làm phép cầu may. Bách tín đều mang ơn, lập một tòa miếu Thánh nữ gần chỗ Bồng Lai, còn dựng một tượng ngọc của nàng, phụng dưỡng trong miếu, người người đều đến tham bái. Mà vị Thánh nữ trong miệng của bách tín, chính là Hiên Nhi.

Mà chuyện đó, sau này Hiên Nhi mới được biết, mà chuyện đồn đại này lại vô cùng quan trọng, khiến Hiên Nhi gặp một đại họa khác.

Nghiêm Trọng không cam lòng bị người ta đuổi theo, cũng không tin rằng con của mình lại chết vì vật, hắn phái người đi điều tra mới biết được mọi việc.

Thì ra con gái của mình bởi vì cái gì đấy nên bị nhốt vào lãnh cung, còn con trai thì không hiểu vì sao mà bị người ta sát hại, còn bản thân lại lưu lạc khắp nơi bởi vì ai.

Tất cả đều là bởi vì cô gái kia, nàng ta chiếm được lòng của hoàng thượng và vương gia, được khắp thiên hạ ngưỡng mộ, lại vì nàng mà lập miếu thờ.

Tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ nàng ta.

Mà thù này, hắn nhất định phải báo.

2. Hiên Nhi trở về.

Hiên Nhi và Tử Ly đi du ngoạn rất nhiều nơi mới trở về khách điếm Bằng Lai.

Lâu Thành Chi vừa thấy bọn Hiên Nhi, liền nhiệt tình nói: “Hien Nhi à, có phải chuyến du ngoạn này khiến cho người ta khó quên?”

Có lẽ đã lâu Hiên Nhi không hắn, cười nói: “Đúng vậy, cha nuôi, Tiểu Ly Tử đưa con đi rất nhiều nơi, thấy rất nhiều địa danh trong lịch sử, chuyến du ngoạn này, con thu hoạch được rất nhiều.”

Lâu Thành Chi thấy Hiên Nhi lại trở lại thoải mái như xưa thì vui mừng nói: “Làm phiền Tử Ly quá.”

Tử Ly ngượng ngùng cười nói: “Đây là chuyện ta nên làm.”

Cố Trù nghe thấy giọng nói của Hiên Nhi, vội từ trong bếp đi ra “Hiên Nhi, rốt cuộc các người cũng quay lại.”

“Đúng vậy, Cố thúc thúc, con nhớ thức ăn của người lắm.” Hiên Nhi vui vẻ nói.

“A, thật không. Ta mới ngiên cứu mấy món ăn mới, để ta đưa con nếm thử.” Vẻ mặt của Cố Trù rất tự hào

“Hiên Nhi không công bằng, cha nuôi ta cũng ủ rất nhiều rượu mới, nhưng con không nói là muốn nếm thử một chút.” Lâu Thành Chi oan ức nói.

Hiên Nhi và Tử Ly nghe xong thì cười ha hả.

“A, đúng rồi, Hiên Nhi, hình như con chưa đi xem miếu Thánh nữ.” Lâu Thành Chi đột nhiên nói.

“Miếu Thánh nữ gì?” Hiên Nhi nghi hoặc hỏi.

“Con còn không biết sao, chính là dân chúng vì cảm ta con đã ban nước thánh, nên đã lập riêng một miếu Thánh nữ cho con.” Vẻ mặt của Lâu Thành Chi rất hưng phấn, hắn lại là cha của Thánh nữ.

“Còn có chuyện này sao?” Hiên Nhi có điều không tin.

Lâu Thành Chi thấy Hiên Nhi không tin, vội nói: “Sao con lại không tin chứ để ta đưa con đi xem, dù sao bây giờ vẫn còn sớm.”

Hiên nhi nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt tò mò, vội nói: “Được.”

Lâu Thành Chi đưa Hiên Nhi đi, phía sau là Tử Ly và Cố Trù đi theo.

 

3. Miếu Thánh nữ

Hiên Nhi không thể tin nổi quan sát tòa cung điện to lớn trước mắt, thật tráng lệ. Hiên Nhi nghĩ, một cung điện lớn như vậy, chẳng phải sẽ rất lãng phí tiền tài, nhân lực sao.

Lâu Thành Chi thấy vẻ mặt Hiên Nhi sợ hãi, vội nói: “Đây chưa có gì kinh ngạc đâu, con đi vào nhìn mới biết cái gì mới kinh ngạc.”

Hiên Nhi vội đi vào cửa.

Tử Ly nhìn ơi này, cũng thấy rất xa xỉ, nhưng cũng nhìn ra địa vị của Hiên Nhi trong lòng dân chúng

Hiên Nhi mở to hai mắt nhìn bức tượng ngọc trước mặt nàng, đây là nàng thật sao? Quả thực không thể tin được, vẻ mặt mỉm cười kia, cũng rất giống mình, ngay cả áo quần, khắc cũng sống động, nhìn thế nào Hiên Nhi cũng tán thưởng.

Đế của bức tượng này còn dùng đá cẩm thạch khắc một con hạc trắng, càng làm cho người ta cảm thấy vừa hư ảo vừa giống thật.

Tử Ly cũng bị bức tượng này dọa cho khiếp sợ, quả thật quá giống, rất đẹp.

Lâu Thành Chi thấy hai ánh mắt si mê của hắn, cười nói: “Rất được đúng không, lúc ấy ta cũng hoảng hồn như thế.”

Hiên Nhi cùng với Tử Ly cũng ngầm hiểu, cười.

Hiên Nhi và Tử Ly bớt thời giờ trở về trên núi, nơi này đã bị tro bụi bám đầy, giống như đã không có ai ở từ lâu. Hiên Nhi nhớ cũng đã lâu rồi không gặp sư thúc công, cứ nghĩ hắn lại nhàn nhã đi đâu đó, chỉ có thể bất đắc dĩ cười.

4. Lời đồn nổi lên bốn phía

Cũng cùng lúc đó, trong chốn giang hồ lại truyền ra một tin tức kinh thiên động địa: “trong tay Thánh nữ có một viên linh châu Thánh thủy đã mấy trăm năm không xuất hiện, có nó, có thể hô phong hoán vũ, cả đời gặp phú quý.

Tin tức vừa lan ra, các nhân sĩ giang hồ đều tập trung ánh mắt ở miếu Thánh nữ, hi vọng có thể cướp được viên linh châu trong tay Thánh nữ, giang hồ phân tranh nổi lên bốn phía.

Hiên Nhi vừa nghe chuyện này, vội muốn đi làm sáng tỏ, nhưng Tử Ly và Lâu Thành Chi đều cực lực phản đối nàng đi, Hiên Nhi chỉ biết sốt ruột.

Mà trong chốn giang hồ người gặp qua Hiên Nhi đã ít lại càng thêm ít, trong lúc nhất thời, nơi nơi đều có người giả mạo Hiên Nhi, giang hồ lại lâm vào hỗn loạn.

Hiên Nhi không muốn vì chuyện không cần thiết này mà phải phân tranh, nên cùng với Tiểu Bạch hiện thân trên miếu Thánh nữ.

Khi mọi người tại nơi này nhìn thấy Thánh nữ thì đều không thể tin được, dùng ánh mắt si mê nhìn Hiên Nhi. Trong đám người kia, có một ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến Hiên Nhi, Hiên Nhi cảm giác được tia mắt kia, nhìn về phía đám đông nhưng không nhận ra.

Nghiêm Trọng nhìn chằm chằm Hiên Nhi, ở đây ôm cây đợi thỏ đã lâu như vậy, rốt cuộc hắn cũng đợi được, hắn nhìn kĩ Hiên Nhi, ngay từ đầu thấy cô gái kia, hắn còn không dám tưởng tượng trên đời này lại có người như thế, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.

Nhưng đã gặp được nàng, mối thù của mình cũng không thể không báo.

 

5. Theo đuổi không bỏ

Hiên Nhi nhìn đám người đông đúc này, hồi lâu sau mới mở miệng: “Mọi người không nên tin lời đồn này, tất cả đều là bịa ra, ta không có hạt trân châu nào thần kì như thế, mọi người đừng vị việc vô vị này mà tranh nhau, tất cả giải tán hết đi.”

Đám người vừa nghe Hiên nhi nói như vậy, lập tức xôn xao hẳn lên, có không ít người rời đi.

Hiên Nhi thấy cảnh tượng như thế thì tưởng những gì mình nói có tác dụng, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đột nhiên, có một âm thanh sắc bén truyền đến “Ngươi đừng tưởng rằng nói thế là bọn ta sẽ tin, có người nói đã tận mắt nhìn thấy ngươi dùng một viên trân châu gọi nước, ngươi xuống đây lấy ra cho bọn ta xem, nếu thật không phải như thế, bọn ta mới tin ngươi được.”

Hiên Nhi bất đắc dĩ, đành phải đáp xuống trước mặt bọn họ, lấy ra viên trân châu cho bọn họ xem.

Nghiêm Trọng cười gian trá, cơ hội tới rồi.

Trong đám người lao vọt ra một người, duỗi tay cướp lấy viên trân châu trong tay Hiên Nhi.

Hiên nhi cả kinh, vội dùng câu thần chú đoạt lại trân châu.

Đám người lộn xộn, đều tranh nhau đến cướp, Hiên Nhi bị bọn họ làm cho không có đường lùi, buộc phải dùng linh lực định trụ bọn hắn, chạy ra khỏi khốn cảnh.

Hiên Nhi vừa mới buông lỏng người thì lại thấy rất nhiều người áo đen che mặt phi thân xuất hiện, Hiên Nhi thấy trong tay bọn họ cầm trường đao, tình thế bắt buộc, chỉ có thể lại dùng linh lực đem bọn họ định trụ.

Hiên Nhi sợ còn có người tìm đến nàng gây phiền toái, vừa định gọi Tiểu Bạch tới đón nàng trở về, thì đúng là lại có một nhóm người phi thân tới.

Hiên Nhi thấy người cầm đầu là một ông già tóc bạc, vẻ mặt lãnh khốc, ánh mắt sắc bén, tức sùi bọt mép nhìn Hiên Nhi, người này đúng là Nghiêm Trọng, hắn nhìn Hiên Nhi, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt suống Hiên Nhi.

Hiên Nhi lại không biết người này là ai, nàng chỉ giữ bình tỉnh, nói thẳng: “Vị lão bá này, ta và ngươi không thù không oán, sao ngươi cũng tới tim ta gây phiền toái thế, ta nói rồi, ta thật không có viên trân châu nào có thể hô phong hoán vũ, ngươi để cho ta đi đi.”

Hiên Nhi biết số lần sử dụng linh lực của mình đã hết, không thể tiếp tục chống chọi, chỉ có thể tính toán cái khác.

Nghiêm Trọng vừa nghe Hiên Nhi lời này, cười to nói: “Không thù không oán, ngươi bớt làm bộ làm tịch đi, ngươi trả lại con cho ta.” Nói xong vung ống tay áo lên, phi thân tiến lên tóm Hiên Nhi.

Hiên Nhi thầm kêu nguy rồi, thấy cách đó không xa đó là thánh hồ, vội nghiêng mình chạy về phía trước.

Nghiêm Trọng đuổi sát phía sau.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: