[Chương 19_Quyển 3] Khuynh Thành Chi Loạn

7 Aug

Chương 19 quyển 3

Editor: Qin Zồ ♥

1. Phát bệnh

Hiên Nhi vừa lên lầu thì trèo lên mái nhà, ngồi ngẩn người ở kia kông nhúc nhích, bây giờ Tiểu Ly Tử còn không để ý tới ta, ta nên làm gì bây giờ?? Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt chảy xuống.

Cách đó không xa, Tử Ly lẳng lặng nhìn Hiên Nhi, hắn rất muốn tiến đến ôm chặt lấy Hiên Nhi, không cho nàng đau lòng mà rơi lệ, nhưng hắn lại không dám. Từ khi tỉnh lại, hắn vừa nghĩ tới việc ở chung với Hiên Nhi từng ly từng tý, nhịn không được mà rất muốn tới gần nàng, nhìn thấy nàng cười vui vẻ. Nhưng là vừa nghĩ đến đây, hắn lại do dự , hắn không dám, cũng không có thể, thầm nghĩ rõ ràng là mình tu đạo, có thể nào vì tâm tình của nữ nhi mà buông tha mấy chục năm tâm nguyện đây? Nghĩ vậy, hắn chỉ có thể thở dài rời đi.

Hiên Nhi càng lúc trở nên trầm mặc ít nói, Tử Ly vẫn là bộ mặt khó coi, Lâu Thành Chi và Cố Trù thấy thế, đều đau lòng thay Hiên Nhi, nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu Hiên Nhi có tích tụ thành bệnh không?

Tối hôm đó, Hiên Nhi cơm nước xong liền đi thẳng về phòng, nàng căn bản là không ngủ được, liền đứng trước cửa sổ ngắm trời sao, lại nghĩ tới lúc cùng Tử Ly ngắm sao.

Chợt đột nhiên, Hiên Nhi cảm thấy thân mình rét run, toàn thân phát run, vừa định đi vào nghỉ ngơi thì lại bất lực té trên đất, khó chịu nằm cuộn tròn người lại.

Tử Ly vốn định đến xem Hiên Nhi đã ngủ chưa, nhưng vừa nhìn thấy Hiên Nhi vẻ mặt đau đớn nằm trên mặt đất, , liền vội vàng đi đỡ Hiên nhi, nhưng tay vừa đụng vào người Hiên Nhi đã rụt về, cơ thể Hiên Nhi lạnh quá, Tử Ly nghĩ nhất định là do linh khí của viên Thủy linh châu trong người nàng vẫn chưa tiêu tan hết, nên Hiên Nhi mới trở nên như thế, Tử Ly nghĩ vậy, liền cố nén hàn khí đem Hiên Nhi ôm vào lòng, phi thân rời đi.

2. Vô ý thức

Tử Ly đưa Hiên Nhi đến mật thất ở trên núi, muốn vận công chữa thương cho Hiên Nhi, trong cơ thể hắn cũng có giữ lại chân khí của viên Hỏa linh châu, mới có thể phát tác dụng.

Tử Ly truyền chân khí cho Hiên Nhi, nhưng người Hiên Nhi vẫn lạnh như băng, lo lắng đến nỗi Tử Ly không biết làm cái gì bây giờ.

Đột nhiên, hắn nghĩ lại lúc trước khi lấy ra viên Thủy linh châu từ người Hiên Nhi, chỉ cần hai người ôm chặt nhau, nhất định có thể.
Tử Ly ôm chặt Hiên Nhi vào lòng, Hiên Nhi như năm được cọng cỏ cứu mạng, cũng cuộn tròn trong lòng Tử Ly, tay còn không tự giác thò vào bên trong quần áo Tử Ly, khẽ đụng đến thân thể nóng ấm của Tử Ly càng không thể cứu chữa, hai tay giơ lên, cởi áo quần Tử Ly ra.
Tử Ly bị Hiên Nhi làm thành thế không biết phải như thế nào, muốn ngăn cản rồi lại không đành lòng như vậy, hiện tại ý thức của Hiên Nhi chỉ mơ hồ, căn bản không biết mình đang làm gì, nếu như vậy khiến nàng có thể dễ chịu, hắn sao có thể cự tuyệt?

Hiên Nhi tháo y phục của Tử Ly ra, cả người dính chặt trên người hắn, nhưng vẫn không hài lòng, một tay nàng kéo xiêm y của mình xuống, sau đó lại kéo lên.

Tử Ly ngây người, thân hình mảnh mai của Hiên Nhi dán trên người hắn, không biết là trên người Hiên Nhi vẫn còn hàn khí hay là nguyên nhân gì khác, khiến cho Tử Ly hít một hơi sâu, mặc cho Hiên Nhi trong lòng hắn cứ cọ tới cọ lui, thế nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.

Cuối cùng Hiên Nhi cũng yên tĩnh lại, Tử Ly thở dài một hơi, nhưng Hiên Nhi vẫn không có dấu hiệu thả hắn ra, điều này khiến Tử Ly khổ sở.

3. Lựa chọn

Hiên Nhi chậm rãi mở to mắt, trông thấy là mật thất trên núi, không khỏi nghi hoặc, tại sao mình lại chạy đến đây, vừa trở người thì giống như bị vật gì đó đè lại, không thể cử động được, nàng muốn đấy ra, nhưng tay vừa động tới thứ gì ấm ấm lại mềm mềm thì vội rụt trở về.

Hiên Nhi vừa quay lưng lại thì bắt gặp Tử Ly im lặng ngủ say, dáng vẻ này của hắn, giống như đã trở lại những ngày trước kia.

Khi đó, bởi vì chuyện Hiên Nhi bị hại nên không dám ngủ một mình, nên muốn Tử Ly ngủ cùng nàng, mỗi sớm thức dậy, có thể thấy được vẻ mặt an tường lúc ngủ của Tử Ly, nghĩ đến đấy, Hiên Nhi không khỏi rơi lệ.

Hiên Nhi vỗ nhẹ trên mặt Tử Ly, nức nở nói: “Tiểu Ly Tử, là ngươi đã trở về sao?” Nước mặt rơi xuống mặt Tử Ly.

Tử Ly chậm rãi mở mắt, thấy hai mắt Hiên Nhi đẫm lệ mông lung nhìn hắn, liền nhẹ nhàng nous: “Hiên Nhi, nàng tỉnh rồi sao? Sao lại khóc?” Nói xong lấy tay lau nhẹ nước mắt nơi khóe mắt của Hiên Nhi.

Hiên Nhi thấy hắn dịu dàng như vậy, khóc thút thít: “Tiểu Ly Tử, là Tiểu Ly Tử đã quay về rồi.”

Tử Ly vừa nghe đến cái tên Tiểu Ly Tử, kinh hoàng đẩy Hiên Nhi ra.

Lúc này Hiên Nhi mới phát hiện hai người họ không mặc quần áo, vội rụt người lại, giọng run run nói: “Sao chúng ta lại thành thế này?”

3. Chịu trách nhiệm

Tử Ly sợ Hiên Nhi hiểu lầm, vội giải thích: “Tối hôm qua nàng phát bệnh, là ta cứu nàng.”

Nhưng Hiên Nhi không hiểu “Cứu ta nhưng sao lại phải cởi quần áo?”

“Đó là bởi vì cả người nàng lạnh như băng, ôm lấy ta không buông, còn xé nát y phục của ta.” Tử Ly nói xong nhặt miếng vải vụn bên cạnh, chứng tỏ sự trong sạch của mình.

“Thế còn y phục ta đâu, là ai cởi?” Hiên Nhi lại hỏi.

“Cũng là nàng tự cởi, ta sẽ không làm chuyện như thế.” Tử Ly vội nói.

Hiên Nhi thấy hắn mau chóng rạch ròi quan hệ thì nước mắt lại chảy ra.

Tử Ly thấy thế, cứ nghĩ là Hiên Nhi khóc vì bản thân, vội nói: “Hiên Nhi, nàng đừng khóc nữa, ta sẽ chịu trách nhiệm.”

Hiên nhi nghe hắn nói như vậy, nước mắt ngừng rơi, hỏi: “Chịu trách nhiệm như thế nào?”

“Ta, ta —-” Tử Ly ngập ngừng nửa ngày, cũng không có cách nào nói ra, hắn có thể chịu trách nhiệm cái gì đây?? Nếu phải chịu trách nhiệm, thì phải lấy Hiên Nhi, nhưng một khi làm vậy thì chuyện tu đạo của mình sẽ thế nào??

Hiên nhi thấy hắn nói không nên lời, cũng biết là không phải hắn làm như vậy, nhẹ niệm thần chú, thay quần áo rồi chạy ra ngoài, để lại một mình Tử Ly trong phòng.

4. Phế lục cung, chỉ sủng ái mỗi một người

Hiên Nhi mất tích.

Tin tức này làm chấn động mấy người Lâu Thành Chi, cũng khiến Tử Ly tỉnh tâm.

Hiên Nhi đi đâu đây?

Ngày hôm đó Hiên Nhi khóc chạy xuống núi, lúc dưới núi thì gặp lão nhân, vội bổ nhào vào trong lòng hắn mà khóc lớn, muốn hắn đưa mình trở về, nàng không muốn tiếp tục sống ở đây nữa.

Lão nhân vỗ lưng Hiên Nhi, thở dài nói: “Hiên Nhi, ngươi thật sự buông hắn ta, cứ vậy mà đi sao?”

Hiên Nhi do dư “Ta, ta —, ta không nỡ, ta không nỡ xa hắn.”

Lão nhân cười nói: “Muốn hắn chấp nhận ngươi, cũng không phải là không thể.”

Hiên Nhi vội hỏi: “Thật sao? Sư thúc công, ngươi có cách sao?”

Từ sau khi Hiên Nhi mất tích, trong lòng Tử Ly rất bất an, đứng ngồi không yên, Hiên Nhi bỏ nhà đi, cũng đều là vì hắn.

Lúc mấy người Tử Ly còn đang lo lắng Hiên Nhi mất tích, thì trong chốn giang hồ truyền ra một tin tức kinh thiên động địa.

Thánh nữ muốn gả cho đương kim hoàng thượng, nhưng điều kiện đầu tiên là: Phế lục cung, chỉ sủng ái mỗi một người

Tử Ly nghe thấy tin này, kinh sợ bước lui mấy bước. Hiên Nhi, Hiên Nhi vì sao lại muốn làm như vậy, nàng chỉ muốn thoát khỏi hắn, hay là muốn trừng phạt mình??

Sau khi Hiên Nhi nghe lão nhân đề nghị, có hơi lưỡng lự “Này, làm như vậy, có khoa trương lắm không?”

Lão nhân thấy nàng có vẻ không tin, nói khích một câu: “Chẵng lẽ ngươi không muốn Tử Ly chấp nhận ngươi.”

Hiên Nhi hết cách, chỉ có thể nghe theo.

Vì thế, nàng tới hoàng cung, nói với Mộc Thác Hạo Duyên rằng, mình muốn gả cho hắn.

Mộc Thác Nghe nói Hiên Nhi muốn gả cho mình, thì vô cùng kích động, vui mừng như điên không thể nào hình dung, hắn ngày nhớ đêm mong tha thiết muốn lập Hiên Nhi làm hậu, bây giờ đã thành sự thật, hắn quả thật không tin nổi “Hiên Nhi, ta —, nàng thật sự — bằng lòng — gả cho ta?”

Hiên Nhi nhìn bộ dạng kích động của Mộc Thác Hạo Duyên, thần sắc bỗng ảm đạm lại, nếu hắn có vẻ mặt như thế thì tốt rồi.

Hiên Nhi bình tĩnh lại, nói: “Nhưng, trước hết ngươi phải đồng ý với ta một chuyện.”

Mộc Thác Hạo Duyên vội hỏi: “Chuyện gì?’

“Phế trừ lục cung, chỉ có một mình ta, thông báo cho thiên hạ.” Hiên Nhi nói mà mặt không đổi sắc.

“Được, ta đồng ý.” Mộc Thác Hạo Duyên chấp nhận nói, có thể lấy Hiên Nhi, vất bỏ toàn bộ nữ tử trong thiên hạ thì có gì khó.

Bị chuyện này làm cho khiếp sợ còn có một người, chính là Mộc Thác Hạo Dật, hắn cũng không tin, sao Hiên Nhi lại chọn hoàng huynh chứ, hắn có điểm nào kém hoàng huynh đâu, vì sao Hiên Nhi không chọn hắn? Hắn không phục, nếu thua trong tay Tử Ly, thì hắn không nói gì, nhưng bại dưới tay hoàng huynh, hắn không tin, hắn muốn đi tìm Hiên Nhi để hỏi rõ.

Bây gờ, Hiên Nhi đang đứng trong điện nhìn ra ngoài, bốn vị thị nữ đều thấy nàng, ai cũng muốn nói rồi lại thôi, không biết nên làm sao cho phải.

Mộc Thác Hạo Duyên đi đến, đi theo phía sau là một đám người, đều đang bưng đồ gì đó, hắn vừa trông thấy Hiên nhi đã cao hứng nói: “Hiên Nhi, mau đến đây xem, thử đội xem mũ phượng hà này có vừa không, còn có mấy trang sức nưa, nhìn xem có thích không?”

Hiên Nhi thản nhiên nói “Đặt ở đâu đó đi, lát nữa ta sẽ đến xem.” Vẫn không nhúc nhích nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mộc Thác Hạo Duyên thấy Hiên Nhi không vui mừng cho lắm, đi tới quan tâm hỏi: “Sao thế? Hiên Nhi, nàng không vui sao?”

Hiên Nhi không nói, trong lòng lại lo lắng, nhiều ngày trôi qua như thế, vì sao vẫn không có tin gì của Tiểu Ly Tử?? Rốt cuộc thì cách này của sư thúc công vẫn không dùng được, nếu Tử Ly không xuất hiện, thì mình phải lấy Mộc Thác Hạo Duyên thật sao??

Dưới ngọn đèn, chậm rãi quan sát, quả nhiên ở đó có lóe lên ánh sáng nhạt, hắn dùng tay sờ sờ, nhìn xem rốt cuộc đó là gì??

Tử Ly vừa mới đụng vào ánh sáng kia, thì ánh sáng đó lại vụt mất, hắn vội phất tay, mượn ánh sáng nơi cây đèn xem thứ mình đụng đến là gì. Tập trung nhìn kĩ, nhìn như là một thứ gì đó trong suốt lại bóng loáng, Tử Ly nhẹ nhàng kéo, ánh sáng nhạt ấy càng lúc càng sáng, cuối cùng là một cái tráp ngọc.

Tử Ly thấy hộp tráp này, kích cỡ cũng chỉ bằng bàn tay, hạo tiết tinh xảo, không biết bên trong đựng bảo vật gì?? Tử Ly chưa bao giờ nhìn thấy thứ này, đoán rằng chíng là vật của sư phụ lúc còn sống, liền định đặt vào chỗ cũ, trong lúc vô ý thì thấy dưới đáy tráp có một hàng chữ nhỏ, Tử Ly lẩm bẩm đọc: “Nhất lệ đính ước, duyên định tam sinh”
(Thề hẹn một lần, duyên định ba đời)

Hắn không hiểu đây là ý gì, vẫn là đem tráp để lại chỗ cũ. Xong liền xuống núi, quay về khách điếm.

Vừa vào cửa đã thấy lão nhân cùng với Lâu Thành Chi đang tranh nahu một vò rượu, hai người đánh túi bụi, hồn ào khiến Tử Ly bực bội, hắn vung tay lên, cướp lấy vò rượu, hai người thấy thế mới dừng tay.

Tử Ly nghĩ sao cũng không hiểu câu ‘Nhất lệ đính ước, duyên định tam sinh’ là có ý gì?

Lão nhân thấy Tử Ly lẩm bẩm mấy chữ này, vội hỏi: “Sao ngươi biết những lời này?”

Tử Ly thấy lão nhân hỏi, nghĩ là hắn nhất định biết là gì, lại hỏi: “Sư thúc, đấy là ý gì?”

Lão nhân vuốt râu, chậm rãi nói: “Đây à một truyền thuyết về tu đạo, đã thất truyền từ lâu rồi. Chuyện kể rằng chúng ta tu đạo, đạt tới cảnh giới cao nhất thì sẽ không bị tình yêu thế gian quấy nhiễu, mà chúng ta lại có một điều tốt kị, truyền thuyết nói rằng nếu chạm phải nước mắt con gái, sẽ không bị khống chế mà yêu người đó, đến mười lăm mỗi tháng mới có thể giải trừ, nhưng sẽ quên đi những gì xảy ra trong lúc đó, cái này ——” Lão nhân bị chấn động mạnh “Tiểu Ly Tử, có phải ngươi đã chạm vào nước mắt của Hiên Nhi? Nếu không, sao lại xảy ra việc tương tự?”

Vẻ mặt của Tử Ly cũng khiếp sợ, không tìn nhìn lão nhân.

Lão nhân trầm tư, đột nhiên nhớ tới lúc hắn và Hiền Nhi phối thuốc, Hiên Nhi từng bị sặc thuốc, chẳng lẽ lúc đó nước mắt Hiên Nhi đã rơi vào thuốc??

Lão nhân tỉnh ngộ, cười to nói: Nhất lệ đính ước, duyên định tam sinh, ý trời, là ý trời.”

Tử Ly bị nụ cười của hắn làm thêm khó hiểu “Sư thúc, ngươi nói rõ ta xem nào.”

Lão nhân ngừng cười, nghiêm túc nói: “Tiểu tử, ngươi không trốn thoát được đâu, ngươi với Hiên Nhi có tình duyên ba đời, sớm đã trúng mệnh, ngươi cứ chịu phận đi.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: