Siêu Sao Trở Lại – Chương 29

16 Aug

Chương 29: Chuẩn bị thử giọng

Editor: Fuu

Beta: Qin Zồ ♥

Bộ phim này có giọng hát và điệu bộ rất nặng, tuy rằng mọi người đã toàn lực chuẩn bị, nghiêm cẩn quay phim, nhưng vì nhân vật rất nhiều, cộng thêm gặp phải một số cảnh quay bị lỗi, nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến Lâm Hạc Quần đối với lần quay này rất không vừa lòng, đi lui đi lại tới hàng chục lần, thẳng đến khi trời tờ mờ sáng mới quay xong cảnh lần này. 

Cố An Kỳ đã liên tục ở vài ngày chỗ đoàn làm phim không nghỉ ngơi, Lâm Hạc Quần thấy hôm nay cũng không có cảnh cô diễn, cho cô về nhà trước. 

Bởi vì quay phim ở sâu trong núi, cho nên đoàn phải nhờ nhân viên lái xe riêng chở cô xuống núi. Đến chân núi, cô tùy tiện gọi một công ty xe taxi có chút danh tiếng đến bến xe gần đây. Dù sao bây giờ cô cũng mới chỉ là một ngôi sao nhỏ, cũng không có gì phải giấu diếm, hết thảy đều có thể đơn giản hóa. Sau khi gọi cho Tạ Vũ Phỉ hẹn ở bến xe bus, cô liền tìm một vị trí không thu hút nhiều sự chú ý, kéo vành mũ xuống rồi dựa vào cửa kính ngủ một giấc, dù sao công ty của các cô cũng là ở bến cuối, cứ coi như là ngủ quên, chờ xe đến bến thể nào cũng có người gọi cô dậy.

Ngáp một cái, sửa sang lại một chút, sau đó cô xuống xe. Ở đầu đường mua hai tách cà phê, đi đến kí túc xá của Tạ Vũ Phỉ.

“An Kỳ. Ấy, sao chị còn mua bữa sáng!” Tạ Vũ Phỉ sắc mặt cũng không lấy gì làm đẹp mắt, tóc tai lộn xộn, nhìn qua thấy rất thiếu tinh thần, dường như cả đêm không ngủ.

“Biết em vội vàng nghiên cứu nhân vật, nhân tiện liền mang đến.” Cố An Kỳ cười cười, đem sữa đậu nành, cơm nắm gạo nếp đặt ở trên bàn.

Kí túc xá hiện giờ chỉ có một mình Tạ Vũ Phỉ, đáng nhẽ Liêu Nhã Hân ở cùng cô, chẳng qua Liêu Nhã Hân hiện tại còn đang phải tăng mạnh huấn luyện, thường xuyên phải thức đến nửa đêm mới có thể hoàn thành huấn luyện, trở về cũng đã là đêm khuya, vì không muốn quấy rầy Tạ Vũ Phỉ nghỉ ngơi, cô đành một mình chuyển ra ngoài.

“Lần này thử giọng là dạng nhân vật thế nào?” Cố An Kỳ hỏi.

“Một cô gái bị người hãm hại thành mù.” Tạ Vũ Phỉ rũ mi mắt, cau mày, buông xuống sữa đậu nành trong tay. Nghĩ đến buổi thử vai sắp tới, cô một chút khẩu vị cũng không có.

Nói chung, trước khi quay phim, để không làm lộ nội dung kịch bản, đều sẽ không cho diễn viên thử giọng biết quá nhiều tin tức hoặc nội dung diễn, chỉ nói cho anh biết là nhân vật gì. Tạ Vũ Phỉ chỉ biết bản thân sắp diễn một tiểu thư vốn có một đôi mắt rất sáng, nhưng bởi đấu tranh trong gia tộc, trở thành vật hi sinh, hai mắt bị làm cho mù, sau hồi phục thi lực.

Vị tiểu thư này có tính cách như thế nào, cảm giác ra sao, tâm tình trước và sau khi mù là gì, cô cái gì cũng không biết. Đây là trở ngại rất lớn cho cô, không biết diễn thế nào, không biết bắt tay từ đâu.

Cố An Kỳ cắn một miếng nắm cơm nếp: “Em hiện giờ đối với nhân vật này có cảm nghĩ gì không?”

“Em không biết, hiện thông tin thực sự quá ít. Em thật sự không có cách nào để hình dung nhân vật.” Tạ Vũ Phỉ thở dài, bất đắc dĩ nói.

“Hm…” Cố An Kỳ cân nhắc một lát. “Đến, ăn cơm trước đi, cơm nước xong, chúng ta thử một chút.”

Tạ Vũ Phỉ một lòng hướng đến buổi thử vai, ăn thế nào cũng không vào, bị Cố An Kỳ ép uống một ly sữa đậu nành cùng ăn hai nắm cơm nếp xong, Cố An Kỳ mới bỏ qua cho cô.

“An Kỳ, chị có biện pháp nào không?” Tạ Vũ Phỉ có chút nóng vột hỏi.

“Đừng vội” Cố An Kỳ thu thập túi rác ở trên bàn, lại nói. “Em trước nói cho chị nhận được thông báo tuyển vai của “Hoa mai” đi đã”

Tạ Vũ Phỉ nghĩ nghĩ: “Bởi cô Diệp mấy tuần nay đi thành phố A, cho nên hai ngày nay em đều đi theo ban huấn luyện diễn xuất. Bỗng nhiên mấy ngày trước có vài người đến nói là muốn cho chúng em thử giọng, lúc trước cũng chưa nói là dạng nhân vật gì, bộ phim nào. Em biểu diễn một đoạn kịch câm, bọn họ liền bảo với em, nói em tuần sau đi thử vai cho “Hoa mai”

Cố An Kỳ gật đầu, thoáng dừng một chút: “Trong đám người kia có phải có đạo diễn Nhậm Hoài Thu?”

“Vâng, ông ta có.”

“Vũ Phỉ, lần này em không cần suy nghĩ nhiều những thứ vô dụng gì đó, chỉ cần có phong cách biểu diễn riêng là có thể.” Cố An Kỳ nói xong thích ý uống một ngụm cà phê, thả lỏng người.

“Phong cách biểu diễn? Nhưng nếu vị tiểu thư kia cá tính so với em diễn…” Tạ Vũ Phỉ có chút không yên.

“Bọn họ sở dĩ tuyển em, trong đó nguyên nhân chủ yếu vì khí chất của bản thân em cùng vị tiểu thư kia tương đối gần gũi, cho nên em không cần lo lắng nhiều như vậy.” Cố An Kỳ trấn an “Chủ yếu em nên suy nghĩ nên thế nào diễn quá trình từ mù rồi lại hồi phục thị lực thì hơn.”

Cố An Kỳ tương đối khẳng định nhân vật tích cách cùng Tạ Vũ Phỉ có điểm giống nhau, đạo diễn của “Hoa mai” – Nhậm Hoài Thu cô có quen. Ông ta rất ít khi chỉ liếc mắt một cái đã cho người ta cơ hội đi thử vai, đặc biệt là cho một người mới cơ hội quí giá như vậy, cho dù kĩ thuật diễn có tốt đi chăng nữa, nếu ông ta cảm thấy người này cùng nhân vật trong phim có chút không phù hợp, ông ta sẽ không cho đối phương cơ hội. Hành động khác thường như vậy chỉ có thể chứng minh một điều, Tạ Vũ Phỉ với hình tượng cô gái mù trong “Hoa mai” cực kì tương tự.

“Tin chị đi, sẽ không sai đâu.” Cố An Kỳ xem cô bộ dáng có chút không yên lòng, cười vỗ vai cô.

Tạ Vũ Phỉ cả người hãy còn buộc chặt, nhưng nhận được lời trấn an của Cố An Kỳ, thân thể đã thả lỏng một chút. Cố An Kỳ thấy cô thay đổi, nhàn nhạt nở nụ cười: “Tốt lắm, nói cảm giác của em đối với việc mù cùng hồi phục thị lực đi.”

“Kỳ thực em ngày hôm qua có thử từ từ nhắm hai mắt ở trong kí túc xá đi lại, cảm giác nếu là mù sẽ thấy thật bất an, hơn nữa sẽ rất không tiện.” Tạ Vũ Phỉ nghĩ nghĩ nói.

“Uhm, vậy hồi phục thị lực thì sao?” Cố An Kỳ hỏi.

“Có lẽ là vô cùng vui mừng hoặc thấy thật may mắn.” ngữ khí Tạ Vũ Phỉ có chút không xác định.

“Hm” Cố An Kỳ trong lòng đã có ý tưởng, đứng lên, kéo rèm cửa sổ màu đen, sau đó đột nhiên tắt đèn trong phòng.

“An Kỳ? Chị làm gì vậy?” Trong nhất thời bóng đem làm Tạ Vũ Phỉ không thích ứng được.

“Nhập diễn”Cố An Kỳ nhàn nhạt nói, không nhiều lời, dựa vào cửa lẳng lặng đứng.

Bốn phía bóng tối bao trùm, căn bản làm cho người ta không thấy rõ bất cứ cái gì. Cố An Kỳ tự nhiên cũng không thấy rõ tình huống của Tạ Vũ Phỉ, nhưng cô biết con đường này nhất định phải để Vũ Phỉ tự đi, bản thân không có biện pháp giúp cô bé.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: